Điều đầu tiên Trường Sơn cảm nhận được khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau là toàn thân ê ẩm, cả người đau nhức, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, đủ để cậu nhớ những gì xảy ra vào ngày hôm trước. Và chỉ thế thôi cũng làm Trường Sơn ngại đến mức không biết giấu mặt vào đâu nữa, may mà cái tên kia không ở đây, nếu không thì không biết nhìn mặt nhau thế nào nữa.
Ơ nhưng sao tên kia lại không ở đây? Định ăn xong rồi chùi mép bỏ của chạy lấy người à, tính rũ bỏ trách nhiệm đấy à. Nghĩ đến đấy, Trường Sơn liền hùng hổ bật dậy lao ra cửa, cửa vừa mở thì đập vào mắt là hình ảnh tưởng chừng chỉ xuất hiện trên phim. Một sớm mai đầy nắng, từng tia nắng hắt vào nhà qua khung cửa sổ, có một anh chàng đẹp trai với body ngon nghẻ đang đứng trong bếp chăm chú nấu cái gì đấy cho mình. Chà, đúng là cảnh đẹp ý vui, khiến cho cơn nóng giận bộc phát khi nãy của cậu cũng nguội đi phần nào. Thế là chúng ta có cảnh một con mèo đứng tựa vào cửa phòng ngủ ngắm một con sói đội lốt chó nhà đứng trong bếp nấu ăn.
Sơn Thạch biết cậu đã tỉnh, do mùi trà sen đã lãng đãng trong không khí kể từ lúc cậu mở cửa ra rồi. Nhưng cậu không lên tiếng thì anh cũng giả vờ như không biết, tập trung hoàn thành nốt bữa sáng kiêm bữa trưa cho cả hai người. Xong xuôi, anh mới quay sang nhìn cậu nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả nắng ngoài cửa sổ, khiến mèo nhỏ hơi bối rối. Để tránh cảm giác ngại ngùng giữa hai người, anh lên tiếng trước:
"Sơn, qua ăn sáng này, xong rồi còn phải qua phim trường ghi hình nữa. Bên ekip sắp lật tung cái đất này lên để tìm hai đứa rồi."
Có vẻ việc ngủ quá lâu khiến cho hệ điều hành của Trường Sơn có dấu hiệu bị đình trệ, cụ thể là anh ta vừa bảo lát phải đi đâu cơ? Chẳng phải kỳ phát tình bình thường sẽ kéo dài lắm à? Cùng một nghìn dấu chấm hỏi khác đang hiện lên trong đầu, nên cậu đành bày ra vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn sang người vừa nói kia.
Nghe nhạc hiệu đoán được chương trình, hẳn là con mèo này không biết mấy vấn đề về thuốc ức chế rồi. Sơn Thạch đi đến chỗ cậu đứng, nắm lấy tay cậu kéo qua bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống bàn, anh cũng ngồi sang phía đối diện rồi chậm rãi giải thích.
"Do bé lạm dụng thuốc quá lâu rồi, nên thời gian của kỳ phát tình cũng sẽ không cố định. Theo như anh hỏi bác sỹ riêng của anh, thì lần đầu omega phát tình sau khi tiêm thuốc ức chế, thời gian phát tình sẽ chỉ khoảng một ngày thôi. Nhưng sau đấy mọi thứ sẽ như quay số random á, tức là không biết khi nào sẽ xảy ra lần tiếp theo và lần sau thời gian sẽ kéo dài hơn lần trước, cho đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định."
Anh ngừng lại để cho Trường Sơn tiếp nhận thông tin, sau đấy mới nói tiếp:
"Nên là lần này coi như xong rồi á. Lát nữa ăn xong sẽ phải đi qua phim trường, mọi người đang đợi mỗi hai đứa mình thôi." Sơn Thạch ngập ngừng, "Có miếng dán tuyến thể, anh để trên bàn cho bé á, anh cũng đã tạm thời đánh dấu bé rồi nên chắc là trong thời gian tới, pheromone sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu. Chỉ là phải che mùi lại á, nếu bé muốn giấu thì nên mặc áo kín cổ, đừng mặc mấy kiểu lả lơi như mấy lần trước nữa."
Tự nhiên Trường Sơn cảm thấy câu nói này còn có ẩn ý khác nữa là thế nào nhỉ? Nhưng cậu mặc kệ, có một chuyện khác cậu muốn hỏi người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STxNeko][M/MA][ABO] MÈO CON, NGỦ NGON!
FanfictionAuthor: Phong. Pairing/Chars: ST Sơn Thạch x Neko (Lê Trường Sơn) Disclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, bối cảnh trong fic hoàn toàn là hư cấu nếu trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fanfic viết với mục đích phi lợi nhuận. Rating: M/MA Cate...