Buổi đi ăn ngày hôm ấy, cậu đã chia sẻ rất nhiều chuyện trong cuộc sống của mình cho người kia nghe. Có thể do pheromone của anh khiến cậu an tâm mà buông lỏng phòng bị, có thể cảm giác khi anh chăm chú ngồi nghe cậu nói khiến cậu thoải mái hơn, tựu chung lại anh khiến cậu bất giác muốn chia sẻ nhiều hơn. Về việc cậu đã trải qua những gì để đi đến lựa chọn tiêm thuốc ức chế chứ không muốn sống theo bản năng, về việc tại sao cậu lại tham gia chương trình này. Khi nghe những câu chuyện ấy, dù Neko đã cố kể theo hướng tích cực và hài hước nhất, nhưng sự bất lực đến vụn vỡ trong từng câu chuyện vẫn cứ tan ra, tràn vào len lỏi đến từng ngóc ngách trong trái tim Sơn Thạch. Anh bất giác thấy đau lòng và bất bình thay cho cậu, nhưng anh không thể hiện ra quá nhiều, có được sự thoải mái và gần gũi như thế này đã là ngoài dự liệu của anh rồi. Anh cũng hiểu ra, sau quá nhiều chuyện như vậy, tự bản thân Neko cũng sẽ dựng lên cho mình một bức tường phòng vệ để không cho phép những tiêu cực ngoài kia bủa vây lấy mình.
Sơn Thạch lái xe đưa Neko về nhà, ánh đèn thành phố lướt qua ngoài khung cửa kính, cậu lơ đãng nhìn theo ánh đèn, đôi mắt khắc họa lại dáng hình thành phố đầy hoa lệ nhưng cũng quá đỗi khắc nghiệt này. Mùi trà sen giờ cũng đã tan hết, lúc này đây cậu lại trở lại thành đạo diễn Neko Lê tài năng xuất chúng, lại là anh tài Neko Lê hoạt bát hòa đồng của nhà chung. Sơn Thạch hơi nghiêng đầu sang để thu trọn khoảnh khắc này vào tâm trí, vì ai mà biết được sau này còn cơ hội ngồi chung xe nữa hay không.
Đến dưới khu nhà cậu ở, trước khi Neko xuống xe, Sơn Thạch buột miệng nói với cậu:
"Sơn, ai rồi cũng sẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình, mình tin là bạn cũng vậy."
Neko hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ gật đầu coi như là đã biết rồi xuống xe, bảo anh lái xe cẩn thận và quay lên nhà. Anh ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi khuất hẳn, trong đầu ngổn ngang trăm mối.
...oOo...
Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có của nó, cả Sơn Thạch và Neko vẫn lên phim trường, luyện tập, chạy sân khấu, ghi hình và sinh hoạt cùng với 31 anh tài còn lại. Có khác thì chỉ là gần đây mọi người đều thấy ST Sơn Thạch hay bám lấy Neko hơn, chỉ cần thấy Neko đi tạo content ở đâu là một lát sau sẽ thấy ngay cục đá ấy ỳ ỳ có mặt ở gần đấy. Thấy nhiều thì đâm ra lại tò mò, có lần Duy Khánh hỏi Neko:
"Neko, sao dạo này anh ở đâu là cái máy lạnh kia đi theo đấy là thế nào? Bộ thích anh à?"
"Ai rồi cũng sẽ phải mê Neko thôi, kể cả máy lạnh 2 ngựa." Ý là như này là trả lời rồi đấy à, nghe sặc mùi sỹ đời, đúng là con mèo chảnh chọe, Duy Khánh làm biểu cảm hơi khinh bỉ mà nhìn Neko đang làm điệu bộ vuốt tóc.
Đừng bảo Sơn Thạch không nghe thấy mấy lời cậu nói, anh gần đây có thói quen quan sát cậu, chỉ cần không thấy cậu đâu thì anh sẽ như một cái tàu ngầm, lẳng lặng mà đi tìm cho đến khi cậu lọt vào mắt anh thì thôi. Nên tất nhiên cuộc đối thoại này Sơn Thạch nghe được toàn bộ, nhưng anh mặc kệ cậu ba hoa, vì cũng có sai đâu mà phải giải thích. Anh cười tủm tỉm, có trời mới biết được câu nào của con mèo ấy là thật, câu nào là giả, đúng là tài năng của một đạo diễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STxNeko][M/MA][ABO] MÈO CON, NGỦ NGON!
FanficAuthor: Phong. Pairing/Chars: ST Sơn Thạch x Neko (Lê Trường Sơn) Disclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, bối cảnh trong fic hoàn toàn là hư cấu nếu trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fanfic viết với mục đích phi lợi nhuận. Rating: M/MA Cate...