Chapter 04

2.2K 227 28
                                    

Author: Không biết các bà có nhận ra không, nhưng ngoại trừ lần đầu ở phòng vệ sinh, bé mèo có phát ra mùi pheromone do mất khống chế, thì tất cả những lần sau đấy mà anh sói "ngửi" thấy mùi trà sen đều là do anh ta nhìn thấy/nhớ đến bé mèo. Bản thân bé mèo đã tiêm thuốc ức chế rồi, nên việc có mùi trà sen chỉ là trong tiềm thức của anh ta mặc định bé mèo sẽ có mùi này và nhớ đến bé mèo thì sẽ nhớ đến mùi này á. Không biết các bà có hiểu rõ ý tui không, do tui cũng khá hay bị ấn tượng bởi một mùi gì đấy của một người nào đấy nên đây là dụng ý của tui khi viết chi tiết này.

...oOo...

Do tối hôm trước trằn trọc không ngủ được, nên hôm sau Neko cũng không thể dậy theo giờ giấc sinh học bình thường được, lúc cậu dậy đã là gần trưa rồi, xỏ dép loẹt quẹt ra ngoài nhà xem thì cũng không thấy người kia đâu nữa. Trong đầu đang có vài câu hỏi muốn làm rõ với tên kia mà hắn ta đã cuốn gói chạy mất rồi, làm tâm trạng buổi sáng của cậu không được vui vẻ lắm. Liếc nhìn sang bàn ăn, thấy có một đĩa bánh mỳ nướng ăn kèm với trứng ốp la, bên dưới còn có một mảnh giấy, ghi:

"Cảm ơn Sơn vì đã cho anh ngủ nhờ qua con trăng nha, sáng anh có lịch trình sớm nên không làm phiền bé ngủ nữa, đồ ăn sáng anh dành tâm huyết làm cho bé á, nhớ ăn, đừng để bị đói."

Trường Sơn khinh bỉ liếc nhìn về đĩa đồ ăn 'tâm huyết', bánh mỳ nướng với trứng ốp, trẻ con cũng làm được nữa, rồi lại khinh bỉ nhìn tờ giấy, chữ xấu thế, 'nha' – bộ dỗ trẻ con chắc. Đứng một lúc thấy không còn đánh giá thêm được gì nữa thì cậu mới lê dép vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Xong rồi vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi ăn sáng theo lời người kia, đơn giản thì Trường Sơn không muốn lãng phí thức ăn thôi. Trong đầu lại có thêm câu hỏi, kỳ mẫn cảm của alpha qua nhanh thế à?

...oOo...

Nhưng Neko là ai chứ, bạn của cậu đâu thiếu alpha đâu, cậu điểm danh qua loa trong danh sách bạn bè xem ai có thể tin tưởng để giải đáp thắc mắc này, người được cậu chọn mặt gửi vàng là Thiên Minh. Khi nghe xong câu hỏi của Neko thì Thiên Minh hơi bất ngờ, vì gần đây ai trong nhà chung cũng nhận ra được Sơn Thạch có vẻ đang hơi để ý đến Neko. Nên bằng tất cả sự thấu cảm của mình, Thiên Minh giải đáp câu hỏi ấy như sau:

"Kỳ mẫn cảm thì cũng tùy từng người, nhưng sẽ khoảng từ 3 đến 5 ngày, alpha đến kỳ mẫn cảm thì sẽ cảm thấy thiếu an toàn, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng nên rất muốn ở gần bạn đời của mình. Nhưng nhẹ nhàng hơn omega xíu, alpha chỉ cảm thấy khó chịu thôi, ai nhẹ thì có thể tự vượt qua được, còn nặng hơn thì có thể sẽ phải dùng thuốc trong trường hợp bất đắc dĩ á."

Nghe xong Neko đơ ra khoảng vài giây để tiêu hóa thông tin, chưa kịp phân tích hết, Thiên Minh đã tiếp tục hỏi:

"Ủa Neko, bộ bạn với thằng Thạch có gì à? Sao nay tự nhiên hỏi thế, còn thằng kia nay có lịch trình hình như cũng mới cancel luôn rồi."

Neko hơi chột dạ, chỉ kịp phủ nhận rồi bảo mình bận và cúp luôn máy. Ngỡ ngàng, ngơ ngác không đủ để chỉ trạng thái lúc này của cậu, dùng tư duy của một đạo diễn để móc nối những dữ kiện liên quan thì sẽ là như thế này. Sơn Thạch đến kỳ mẫn cảm, người anh tìm đến lại là cậu, rồi chưa qua kỳ mẫn cảm anh ta đã biến mất, anh ta cũng hủy lịch trình cá nhân vì nó nhưng lại nói dối cậu. Neko vẫn cảm thấy rối như tơ vò, không đâu vào đâu cả, thế là đành vứt lại sau đầu để khi nào có cơ hội thì hỏi cho ra lẽ vậy.

[STxNeko][M/MA][ABO] MÈO CON, NGỦ NGON!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ