1

1.2K 85 0
                                    

Han Wangho hoà mình cùng với men rượu và khói thuốc xám đang lộn nhào trong không trung, tiếng nhạc du dương dường như chẳng thể lọt tai em mà thế chỗ cho mớ cảm xúc ngổn ngang, em quá mệt để đi tiếp nhưng không có quyền dừng lại.

Công việc ở công ty yêu cầu em phải tập trung cao độ và không được phép sai sót, mỗi lỗi sai của em chính là thất bại của cả phòng, những tiếng mắng chửi đeo bám, áp lực phải hoàn hảo khiến em gần như phát điên mà lao đầu vào rượu bia, khói thuốc, thật lòng em đã chẳng thể nhận ra bản thân trước đây khi đối diện chính mình trong gương, ai cũng phải thay đổi chẳng ngoại trừ em, từ cậu thiếu niên với đôi mắt sáng ngời, mang theo hoài bão của tương lai, em xoay mình biến thành kẻ chán ghét công việc đến cùng cực, nụ cười mệt mỏi, u tối. Em nhớ trước đây mình vô cùng ghét mùi thuốc lá, và bảo rằng sẽ chẳng có lý do nào đủ để em chạm đến nó, rồi thì sao, trước áp lực công việc, em cũng tìm đến nó như thứ giải toả an toàn nhất mà thôi.

Em thèm lắm hơi ấm từ một vòng tay không quá xa lạ nhưng chẳng đủ thân thuộc, em không muốn nhận lấy cái ôm đầy thương hại từ người biết đến toàn bộ thất bại của cuộc đời em, nhưng thật lòng cái ôm từ kẻ xa lạ khiến em cảm thấy ghê tởm, nó lạnh lẽo và vô hồn biết nhường nào.

Trong men rượu cay cùng khói thuốc lá mờ ảo em nhớ tới Lee Sanghyeok, bất chợt thôi, không vồn vã, không đau nhói nhưng đủ để em thấy lồng ngực mình siết chặt lại thêm một chút.

Một cái tên cũ mà em đã cố gắng lãng quên suốt từng đó thời gian, cái tên ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho sai lầm của em, rõ ràng em đã đánh giá quá thấp vị trí của Lee Sanghyeok trong lòng mình.

Lý do chia tay là vì em nghĩ mình vẫn có thể sống tốt mà chẳng cần đến sự xuất hiện của anh ta, một đứa trẻ háo thắng ghét nhất việc người khác nghĩ nó sống phụ thuộc, em không ngoại lệ, một Han Wangho ngông cuồng quá tự tin vào năng lực bản thân, để rồi bị cái thực tế vả đau đến bật khóc.

Thật lòng sau vài năm đầu chia tay em đã luôn đinh ninh rằng mình đúng, Lee Sanghyeok chẳng là cái đinh gì trong cuộc đời em, và sự dịu dàng của anh ta chỉ là thứ giả tạo được anh ta tạo ra để  cược lấy sự hối hận từ em, và em không hối hận thì anh ta sai rồi.

Em đã luôn quan trọng thắng thua như thế, nhưng em không nhận ra đôi khi thắng thua không phải tất cả, có lắm trường hợp chẳng có thắng hay thua mà em thì cứ mãi mê áp cái định nghĩa đó lên, để rồi khi em hả hê nghĩ rằng mình chiến thắng, thì em của tương lai đang gánh chịu nỗi đau từ "chiến thắng" xa xưa, liệu có cần thiết không khi với vài trường hợp thứ thất bại đau đớn được phủ lên mình thứ hào nhoáng của vinh quang.

Em nhớ ngày chia tay anh đã cười và nói rằng anh sẽ luôn đợi em quay về bất kể là bao lâu, lúc đó em im lặng nghĩ rằng sẽ chẳng có cái ngày đó đâu, việc quay về chẳng khác gì nhận mình là kẻ thua cuộc, rồi thấm thoắt đã 7 năm trôi qua, khi em đón nhận quá nhiều thất bại, khi em đã xem lời nói năm xưa là câu hứa hết hiệu lực, thì em lại cảm thấy hối hận. Con người ta khi đứng trước những sai lầm không thế vãn hồi thì liền ước bản thân có thể quay về quá khứ để thay đổi hiện thực, sau cùng đó cũng chỉ là một câu nói an ủi chính mình, thời gian thì đâu thể quay lại, còn hiện thực cũng đâu thể đổi thay.

| FAKENUT | Tình Nhân ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ