3

1K 83 0
                                    

Trời vừa hửng sáng Han Wangho đã ngồi thất thần tại phòng khách, em không biết anh có đến như lời đã nói không, nhưng nếu anh thật sự tới mà em lại trong bộ dạng xuề xoà thì vô cùng mất mặt.

Đêm qua có lẽ là do hơi men, do tiếng nhạc vồn vã, do những vụn vỡ sẵn có mà em dễ dàng rơi vào vòng tay của anh, bộc lộ tất thảy những cô đơn em vẫn luôn giữ trong người, để rồi khi em tỉnh giấc sau một giấc ngủ say, em nhận ra trong phút giây ngắn ngủi nào đó em đã thấy được sự tự do, điên cuồng mà cảm xúc mang tới, và chúa ơi cả hai đã lao vào nhau như thể cả thế giới chẳng còn đủ quan trọng dù rằng em chẳng biết gì về anh, và ngược lại.

Tiếng còi xe cắt ngang suy nghĩ của em, em vội đứng dậy, chỉnh trang lại bản thân một lượt rồi mở cửa ra ngoài, em đã rất vui khi anh thật sự đến, đồng thời sự lí trí trong em cho em biết em cần phải làm gì. Anh tốt với em có chăng là do hình ảnh em của quá khứ, chắc gì đã là em của ngày hôm nay, em nên sớm làm anh tỉnh giấc thay vì kéo anh lún sâu.

Anh ân cần mở cửa cho em, đưa tay chắn lên phía trên để ngăn đầu em va vào đấy một cách vô tình, anh nhìn quanh một vòng trông thấy em đang loay hoay liền chìa ra trước mặt chiếc bật lửa, em ngạc nhiên còn anh thì không, ngay từ lúc bước đến bàn rượu vào đêm qua, nhìn thấy em rệu rã bên chiếc gạc tàn đầy những tàn thuốc cháy dỡ, anh đã biết em hút thuốc, thứ mà em từng ghét cay ghét đắng, thời gian đã làm cho em của anh thay đổi quá nhiều.

"Anh bỏ thuốc lá rồi sao." em nhàn nhạt hỏi anh khi tay đang châm điếu thuốc, qua cơn say em đã chẳng còn là em với sự yếu đuối, mỏng manh.

"Ùm anh bỏ được rồi." anh trả lời, giọng anh vang lên nhè nhẹ như cánh hoa ngày mùa xuân lướt trên mặt nước, một Lee Sanghyeok trầm tĩnh quá đỗi khiến em ngây ngốc.

"Haha chính em ngày xưa là người bắt anh bỏ thuốc lá cho bằng được, vậy mà bây giờ người không bỏ được lại là em, cô hay chàng nào có thể khiến Lee Sanghyeok từ bỏ thuốc lá đây." em nói với giọng trêu chọc nhưng thật lòng em đang nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ.

"Vì Wangho không thích nên anh đã cố."

"Em cũng nên bỏ thuốc lá đi."

Em cười ha hả một cách giả tạo, mỉa mai thay vị trí của 2 người sau 7 năm không gặp lại đảo chiều hoàn toàn, người được khuyên bây giờ lại là người đi khuyên.

"Anh ghét người hút thuốc từ bao giờ đấy."

"Anh không, chỉ đơn giản là nó không tốt cho sức khoẻ của em, trông em mệt mỏi quá Wangho à."

"Và em biết đó anh chưa từng ghét bỏ em."

Như thể anh đã chạm vào được lớp phòng bị sâu nhất trong lòng em, em ngớ người với nụ cười đông cứng trên môi nhìn anh thật lâu, thật lòng đó em ghét cái cảm giác nặng tình mà anh đang đem tới, nó khiến em trở nên tệ bạc, ngu ngốc với hàng tá sai lầm em tự mình tạo ra. Cớ gì sau từng đó thời gian anh vẫn không thể nặng lời với em, thà rằng anh nặng lời la mắng, sỉ vả vào mặt em, cho rằng em là tên ngu xuẩn, tự mình đem tới nỗi đau cho cả hai, và tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay là tự mình em chuốt lấy, thì có thể em đã dễ chịu hơn bây giờ.

| FAKENUT | Tình Nhân ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ