2

906 80 2
                                    

Han Wangho đến quán rượu quen thuộc vào tối ngày thứ bảy, hiếm hoi lắm em mới có được ngày nghỉ trọn vẹn, và em dành nó cho nơi này.

Trời dần về khuya em cũng ngày càng say, chỉ có rượu mới khiến em tạm quên đi những vết thương đang rỉ máu trong lồng ngực nhưng đồng thời nó lại khiến em nhớ đến Lee Sanghyeok, chết tiệt em lại như vậy nữa rồi. Cái tên ấy cứ hệt như thuốc độc mài mòn tâm trí em, đã không nhớ đến thì thôi, chỉ cần nhớ đến liền không thể buông xuống được, đã quá lâu để kí ức về anh vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Hối hận là loại cảm giác kinh khủng nhất với kẻ lắm thất bại như Han Wangho, đã chẳng có được thứ gì ra hồn còn tự tay đạp đổ đi thứ đẹp đẽ nhất mình đã từng có.

Hôm nay kì lạ thật, trong vô số cơn say từ trước đến nay chưa có lần nào khiến em phải khóc, hay thấy cô đơn đến tột cùng thế này, hẳn là sức chịu đựng của em đã đến giới hạn và như quả bong bóng bị bơm quá căng, nó phát nổ khi đã thông báo trước đủ lâu, nhìn quả bóng quá căng mà vẫn tiếp tục bơm khí vào thì việc nó phát nổ trước mặt là tự chuốt lấy.

Hoặc là do em nhớ anh ta.

Giọt nước mắt nóng hôi hổi rơi đầy trên gò má em, em càng đưa tay quẹt đi thì nó lại càng tuông ra nhiều hơn, mất kiểm soát, vô định.

Vào những ngày thơ ấu em đã nghĩ rằng nỗi buồn vốn là thứ có thể ký gửi, ký gửi thông qua từng tán cây, kẽ lá, nhưng rồi khi em thoát khỏi cái tuổi trẻ dại, khi những non nớt trong tâm trí em nhường chỗ cho suy nghĩ của một người trưởng thành, thì em hiểu ra rằng nỗi buồn vốn chẳng thể ký gửi, mọi thứ chỉ đơn giản là được đóng gói một cách kĩ càng, xếp gọn vào một góc bên trong ký ức và phũ lên chúng một lớp bụi mang tên thời gian, để rồi sau cùng vào một ngày nắng đẹp, hay là mưa tầm tả, trong bất giác lớp bụi ấy bị thổi đi, như một điều hiển nhiên em nhớ đến chúng với nỗi đau khó tả bằng lời. Suy cho cùng nỗi đau chính là thứ thời gian không thể khoả lấp, dẫu là bao lâu thì chỉ cần nhớ lại, cảm giác vẫn hệt như ngày hôm qua.

Bất chợt trong những ánh nhìn lơ đễnh em bắt gặp một gương mặt quen thuộc, Lee Sanghyeok, em chết trân nhìn anh, và chết tiệt, anh nhìn thấy em mất rồi.

Lee Sanghyeok vô tình bắt gặp người mình yêu trong một quán rượu nhỏ, em nhìn anh, đôi mắt vụn vỡ chứa nhiều ưu tư, từng giọt nước mắt em rơi dài trên má, anh tự hỏi, suốt thời gian vừa qua đã có chuyện gì xảy ra khiến một kẻ ghét thất bại như em gục ngã.

Anh vội vã đi về phía em như thể nếu chậm một giây thôi em sẽ chạy đi mất, cũng đúng thôi, em đã chạy trốn khỏi anh quá lâu, lâu đến nỗi anh sợ rằng em đã quên đi mình.

"Em ổn chứ Wangho."

"Em không, anh ơi, em không ổn một chút nào cả."

Tình nhân ơi em đang lạnh cóng
ôm chặt em đi được không
lần này thôi cánh tay hãy dang rộng.

Tình nhân ơi-Orange_Binz.

Han Wangho bấu thật chặt vào cánh tay của anh, em nấc lên trong tiếng nhạc du dương nhưng cũng đầy vội vã từ bản sonata ánh trăng. Cảm giác thân thuộc đến kì lạ mà anh mang tới khiến em choáng ngợp đến sợ hãi, anh xoa nhẹ tấm lưng gầy gò nhằm trấn an em, anh im lặng, nhẹ nhàng như cách 7 năm trước anh vẫn làm. Sự ấm áp từ anh khiến tâm trí em hoàn toàn bị đánh gục, hơn bao giờ hết em thấy mình yếu đuối và vô cùng tổn thương, em thèm khát sao cái ôm mà em chưa từng có được.

| FAKENUT | Tình Nhân ƠiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ