Jihoon run lập cập nhìn Soonyoung, anh đang chat thoại với ai không biết mà thi thoảng lại cười mắng mấy câu, nghe có vẻ rất thân.
Ngày nào Jihoon cũng vào thăm weibo Soonyoung, anh theo dõi ai cậu biết hết, sáng nay Soonyoung vẫn chưa theo dõi cậu, có lẽ mới rồi thôi.
Jihoon nhắm mắt ngẫm nghĩ, để tay lên ngực tự hỏi, nửa ngày nay mình đã làm gì, phước đức gì! Mà khiến Soonyoung đột nhiên theo dõi mình.
Chắc không phải vì mình lén đọc tin viết bậy về anh ấy chứ?
Soonyoung quay đầu nhìn Jihoon, thấy cậu vùi đầu chơi di động không để ý đến mình, yên tâm nhấn phím thu, nói nhỏ: “Cút ngay đi. Lần trước nói anh tiễn em xuống lầu rồi chào một câu anh không đi, làm em xấu hổ muốn chết, bây giờ lại đòi hả? Cút.”
Đầu bên kia, Lee Seokmin cười làm lành, “Hôm đó anh uống say, nếu không đừng nói tiễn em xuống, bế em xuống cũng được, đi nhé? Em hỏi hộ anh một câu, nếu vẫn chưa kí tiếp thì anh bảo người của công ty liên lạc với cậu ấy.”
Soonyoung cười phì, nhấn nút thu, “Thích thì anh tự đi mà hỏi, em không lo hộ chuyện của anh đâu.”
Lee Seokmin cười ha hả, “Đừng mà, hỏi một câu thôi mà, hỏi hộ anh đi, nếu chuyện này thành công thì em là ông mai của bọn anh đó, anh với cậu ấy đều phải cảm ơn em tử tế. Đến lúc đó em cứ nói, đi đâu cũng được, anh với cậu ấy theo hầu em. A đúng rồi, lúc trước em có nói muốn ra nước ngoài chơi mà? Xong việc này mình cùng đi.”
Soonyoung cười lạnh, “Tỉnh lại đi anh. Ai thèm anh theo hầu? Hơn nữa… ‘cậu ấy cảm ơn em tử tế’? Chỗ anh tốt thế à?”
Lee Seokmin la lối: “Chỗ anh thì sao hả? Tài nguyên tốt, tỉ lệ phần trăm hợp lý, có kế hoạch lâu dài cho sự nghiệp của nghệ sĩ, còn đòi hỏi gì nữa? Với lại, tốt xấu gì cũng hơn cái công ty “Thời Phong” nhỏ xíu hiện tại của cậu ấy nhiều.”
Soonyoung mím nhẹ môi, trầm ngâm chốc lát. Anh sợ Jihoon nghe được gì đó, quay lại nhìn cậu, cũng may… Jihoon đang chăm chú nhìn điện thoại, chắc không để ý đâu.
Đúng là Jihoon không để ý thật, cậu đang tung tăng hưng phấn lật ngược weibo của Soonyoung, đói khát ngấu nghiến các bài đăng dành riêng cho bạn bè của Soonyoung.
Soonyoung : Lại bầm dập nữa rồi, mai không quay cảnh đánh nhau nữa nha.
Đăng kèm tấm ảnh chụp chân, ống quần bên trái của Soonyoung bị cắt ra, để lộ đầu gối bầm tím của anh.
Jihoon thót tim, đây là vết thương khi Soonyoung quay một bộ phim hành động năm ngoái, Jihoon nhớ rõ lúc đó đã có tin tức nói Soonyoung quay phim bị thương, nhưng nhanh chóng bị phòng công tác của Soonyoung xóa sạch, không ngờ là thật.
Soonyoung đóng phim gần như không dùng diễn viên đóng thế, mấy năm nay tin tức bị thương được xác nhận cũng đã không ít, không biết còn bao nhiêu lần phong tỏa tin tức vì nguyên nhân không biết thế này nữa.
Jihoon khẽ thở dài, cậu đau lòng.
Soonyoung : Ha ha ha ha ba cười chết mất thôi, Siêu Giải Trí nói tôi bí mật kết hôn nhiều năm, ha ha ha ha ha, không sai, kết hôn bốn mươi năm, bí mật sinh ra bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] (CV) Ảnh Đế
FanficĐược chuyển ver từ tác phẩm cùng tên Chưa có sự cho phép của tác giả không được đem nó đi đâu hết