Chương 7

29 3 4
                                    

Mấy ngày sau đó, Soonyoung liên tục không liên lạc với Seokmin.

“Lee Seokmin tới tận chỗ anh tìm cậu rồi.” Người đại diện Choi Seungcheol của Soonyoung dở khóc dở cười, “Cậu lại gây chuyện gì vậy hả?”

Soonyoung ngồi trên ghế dài chơi trò chơi không thèm ngẩng đầu lên, lười lười đáp: “Quay phim suốt cả ngày, em gây chuyện gì được… Anh ấy nói gì với anh?”

Choi Seungcheol lắc đầu: “Cái này thì không, rốt cuộc có chuyện gì?”

Soonyoung vừa hơi phân tâm đã bị đối thủ tiêu diệt, anh “chậc” một tiếng, nhíu mày ném điện thoại qua bên, ngẩng lên cầm lấy nước trái cây trợ lý đưa, nhấp một ngụm rồi nói: “Anh ấy muốn kí hợp đồng với Lee Jihoon, nhờ em dắt mối, em lười can thiệp.”

Choi Seungcheol bật cười, “Lười thì thôi, có cần trốn cậu ta không? Làm anh tưởng cậu lén anh làm gì, hỏi tùm lum người ai cũng nói không biết nên mới tự chạy đến.”

Soonyoung quay phim hai tháng rồi, đây mới là lần đầu Choi Seungcheol đến thăm.

“Sao mấy người suốt ngày sợ em gây chuyện vậy?” Soonyoung cau mày, “Phòng công tác của chúng ta rảnh tới vậy sao? Không còn gì chính đáng để làm?”

Choi Seungcheol ngạc nhiên nhìn Soonyoung, hỏi ngược lại: “Chuyện chính đáng của bọn anh chẳng phải là chạy theo đổ vỏ cho em à?”

Soonyoung ứ.

Khác với những nghệ sĩ như Jihoon, Soonyoung không phải nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí nào đó.

Lúc mời vào nghề, Soonyoung làm với công ty giải trí của chú mình vài năm, tốt nghiệp đại học rồi thì tách ra, tự mở phòng công tác. Nhóm Choi Seungcheol là thân quân Kwon Soonyoung tập hợp từ lúc đó.

Văn phòng của Soonyoung chỉ có mỗi một nghệ sĩ làSoonyoung, anh là ông chủ, cũng là tài nguyên duy nhất, kể ra thì thấy hơi tiêu điều, nhưng văn phòng tuy nhỏ mà không thiếu thứ gì, đối nội chưa từng thiếu nguồn tài nguyên tốt, đối ngoại có mối quan hệ với tất cả các công ty truyền thông lớn, qua mấy năm tuyển chọn lẫn đào thải, nhân viên nòng cốt của cả đội toàn thuộc loại A+ trong ngành.

Việc quản lý và vận hành tài sản riêng của Soonyoung có đội ngũ chuyên nghiệp khác phụ trách, phòng công tác bên này lương nhiều việc ít, dồn hết lực lượng bồi dưỡng một người, chỉ cần lên kế hoạch phát triển cho Soonyoung, liên hệ tuyển chọn tài nguyên, và… quan hệ xã hội thay Kwon ảnh đế, xử lý các tình huống kỳ quái.

Seungcheol khoan thai nói: “Mỗi lần cậu đi quay phim, bọn anh quạnh quẽ lắm… Nhưng vậy cũng tốt, xem như nghỉ ngơi dưỡng sức, dưỡng sức chờ cậu quay xong về báo đời.”

Soonyoung : “…”

Soonyoung cầm điện thoại lên lại, mở trò chơi lên tự chơi một mình.

“Nói nghe đi mà, để bọn anh chuẩn bị trước.” Seungcheol nửa quan tâm nửa nhiều chuyện: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Ngón tay dài dài của Soonyoung quẹt liên tục trên màn hình, thờ ơ nói: “Thật ra đã nhận lời thuyết phục hộ Seokmin rồi, còn nói mười phần chắc chín rồi, nhưng tự dưng em thấy không vui nữa, cho nên trốn… Mà em cũng nói với ảnh rồi, tạm gác chuyện này lại đã, tại ảnh không chịu bỏ thôi.”

[SoonHoon] (CV) Ảnh ĐếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ