Vì mấy câu chọc ghẹo của Soonyoung, trạng thái của Jihoon hoàn toàn bất ổn.
Lẽ ra là một cảnh buồn thương man mác khi gặp lại tình đầu sau nhiều năm xa cách, đầu mày cúi mắt Jihoon lại có mấy phần chộn rộn khi chớm yêu cuồng nhiệt.
Hong Jisoo đang kiểm tra hướng sáng, Jisoo liếc mắt nhìn Jihoon vừa trang điểm xong chạy tới, lãnh đạm: “Điều chỉnh trạng thái, sửa đúng cảm xúc rồi quay lại.”
Jihoon vừa ló đầu ra đã bị tạt gáo nước lạnh, giật thót mình, xấu hổ gật đầu, “Em xin lỗi, em lập tức…”
Soonyoung đi sau Jihoon thấy vậy liền bật cười, đang định nói thay Jihoon vài câu thì bị Hong Jisoo lườm, sắc mặt khó coi gấp bội, “Tự kiểm soát bản thân đi!”
Soonyoung nhịn cười gật đầu, ngồi qua bên chơi điện thoại.
Jihoon đang tuổi dễ bị ngoại cảnh ảnh hưởng tâm trạng, nói kỹ thuật diễn của cậu tốt, nhưng cũng chỉ thuộc loại tương đối nổi bật khi so ngang với các diễn viên nam đồng lứa thôi, so lên thì đừng nói là Diệp ảnh đế bây giờ, chỉ so với Kwon ảnh đế khi bằng tuổi cậu thôi cũng đã thua xa rồi.
Cậu vẫn chưa đạt đến mức nhập thoát vai tùy ý, nhập vai chậm là khuyết điểm lớn nhất của Jihoon.
Jihoon hít sâu vài hơi, cố gắng xua đuổi mấy câu trêu đùa vừa rồi của Soonyoung ra khỏi đầu.
Nhân viên trường quay đã chuẩn bị xong cả, sao mà bắt mọi người chờ một mình mình được, Jihoon hơi sốt ruột, ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra, tìm mấy tin tức xấu về Soonyoung đọc.
Dù biết mấy tin có đầu có đuôi như thật này toàn là bịa đặt, nhưng đọc hết từ đầu tới cuối, ảnh dối chữ giả cũng làm người ta nghẹn ứ trong lòng, trái tim bị Soonyoung chòng ghẹo bình tĩnh lại nhiều, cậu hít thở sâu, hồi tưởng lại tâm trạng khi đọc thấy tin đồn về Soonyoung mấy năm nay, dần tiến vào cảm xúc của Sungmin.
Jihoon nhắm mắt, quay lại trước ống kính, ra hiệu đã chuẩn bị xong rồi.
“Đừng để bị cậu ta ảnh hưởng, em đang tự đấu tranh với bản thân.” Cảnh này Hong Jisoo không định hướng khắc khe gì, cho hai người không gian phát huy thích hợp, chỉ nhấn mạnh: “Khống chế cảm xúc, không bộc phát ra, mà rút lại, rút phẫn nộ đối với cậu ấy lại, chuyển thành với bản thân, được chưa?”
Jihoon gật đầu.
Phụ trách tạo hình đến chỉnh tóc cho Jihoon, ra hiệu ok với đạo diễn, bước nhanh ra ngoài.
“Tên khốn màn hai mươi bảy cảnh một lần một! Action!”
Jihoon ngồi ở trên ghế chủ tịch bàn họp, biểu cảm lạnh lùng, đẩy một tập hồ sơ tới trước, “Tôi đã xem qua hợp đồng này rồi, tôi đề nghị giám đốc Seojun trưng cầu ý kiến cổ đông khác của công ty anh rồi hẵng quyết định, công ty chúng tôi tạm thời chưa có kế hoạch phát trên về phía bắc, rất nhiều kiến nghị anh đề xuất…”
Jihoon dừng lại vài giây, đột nhiên nở nụ cười giễu.
Không biết đang nói móc Seojun hay tự cười bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SoonHoon] (CV) Ảnh Đế
FanfictionĐược chuyển ver từ tác phẩm cùng tên Chưa có sự cho phép của tác giả không được đem nó đi đâu hết