2. Thương vờ ghét thật

243 39 12
                                    

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Trans: Hưn Finn. Beta: Chè + Venice

Chương 2: Thương vờ ghét thật

''Vậy,'' Giọng nói lạnh lẽo của Snape vang vọng khắp phòng, ''Có chuyện gì đã xảy ra với mi hả, Draco?''

Gã Slytherin tóc vàng khẽ run rẩy, cúi đầu đứng lặng trong góc tối, mãi một hồi lâu sau như thể đã quyết chí, hít một hơi thật sâu rồi nói với Snape: ''Con đã trúng phải 'Tình dược'."

Snape khẽ cau mày, đôi lông mày đen của ông ta nhăn lại vì bực bội, ''Chỉ là một trò đùa nào đó thôi,'' Ông ta xoay người lại, tay cầm lấy một cái ống nghiệm trên bàn, ''Hẳn là ta không cần nhắc mi rằng chỉ cần một viên sỏi dê là có thể giải quyết vấn đề này.''

Draco ngước mắt lên, hàng mi vàng nhạt run rẩy dưới ánh nến: ''Nếu đó chỉ là loại Tình dược bình thường liệu con sẽ tìm đến thầy sao?''

Động tác của Snape khựng lại, ông ta buông cái ống nghiệm trên tay xuống, xoay người đối diện Draco thêm lần nữa.

''Cụ thể hơn.''

Đồng tử Draco đỏ ngầu, hô hấp trở nên dồn dập khiến hắn như nghẹt thở.

''.... Không phải Tình dược thông thường.... nó không chỉ đơn thuần khống chế ý thức.... nó còn kiểm soát mọi thứ của con, kể cả linh hồn.''

Gương mặt Snape hoàn toàn sa sầm.

''Con đã yêu Harry Potter.''

''Draco, vấn đề này không đơn giản.''

''Con hiểu.... nếu con biết được ai đã gây ra cái trò này, con sẽ... con sẽ giết hắn ngay lập tức!''

''Mi muốn giết ai ta cũng không phản đối. Nhưng ta mong mi có thể nghĩ kĩ lại vì cha mẹ mình, một thằng con trai mới tí tuổi đã vào ngục Azkaban cũng không phải là chiến tích rạng danh gì.''

''Giáo sư, xin thầy hãy giúp con!'' Draco đột nhiên tiến gần hơn vài bước, ''Mấy ngày qua con sống không bằng chết...... Con bị ép phải nghĩ về nó mỗi ngày, con .... con.....''

''Draco, ta sẽ giúp mi.'' Snape thở dài, ''Nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian. Trước mắt, mi phải chịu đựng thêm vài ngày nữa, có hiểu không?''

Draco run rẩy nhắm mắt lại, và khẽ gật đầu.

Hắn mơ hồ nhìn thấy một người nào đó đang chậm rãi bước ra từ bóng tối

Và khi nhìn thấy người trước mặt Draco không thể tin nổi vào mắt mình.... người kia tiến đến gần hơn, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt xanh ngọc bích như thể đâm xuyên qua hơi thở và linh hồn hắn.

''Draco.....'' Người kia đột nhiên mỉm cười.

Draco biết rõ, hắn đang phát điên vì người này.

Dường như có một xung động mãnh liệt thôi thúc hắn xông lên ôm chầm lấy người đó. Hắn ôm chặt lấy người này, rồi gọi cái tên ấy....

''Harry.....''

Hắn chợt tỉnh dậy.

Bóng tối nặng nề đè nén khiến thời gian như bị đóng băng lại, rất lâu sau, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay. Yết hầu cuộn lên xuống, hắn cố nén hơi thở lại, cuối cùng bật thốt nên tiếng gầm gừ đầy đau đớn.

DraHar • Reputation • SanniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ