Chương 1

959 48 5
                                    

"Thằng kia, mày có dậy đi không. Mặt trời lên đến đít rồi vẫn còn ngủ được à. Muộn học mẹ nó rồi kia kìaaaa"

Mới sáng ra, chưa kịp mở mắt thì Kim Taehyung đã nghe thấy giọng đanh đá của con thỏ béo kia sang giục đi học rồi. Kim Taehyung đã quá quen với cảnh này, suốt từ lúc học cấp 1 đến giờ, ngày nào con thỏ béo Jeon Jeon kia cũng sang lôi hắn đi học.

"Mày từ từ xem nào, cho tao ngủ tí nữa, 5 phút nữa thôi"

Hắn ngước lên nói với giọng còn ngái ngủ rồi lại lăn xuống giường chìm vào giấc mộng. Cũng phải thôi, tối qua hắn thức chơi game đến tận 2h sáng, giờ không muốn dậy là đúng rồi

"Từ từ cc, 7h vào học mà 6h40 vẫn ngủ à. Bây giờ mày có dậy chở tao đi học không, hay để tao nhờ thằng khác"

Hắn nghe đến đây thì bật dậy liền. Dù chẳng phải người yêu của nhau nhưng hắn luôn chiếm Jungkook làm của riêng mình, em đi chơi với ai cũng cấm, cười với ai cũng không được, đến chỉ bài hộ bạn mà hắn còn ghen giận em hẳn 2 ngày. Nhưng đến khi có ai hỏi hắn có thích em không thì chối bay chối biến. Ngộ hen=))

"Mày ngon, xuống nhà đợi tao. Tao đánh răng xong tao xuống"

"Sao lúc đầu không nói vậy đi cho đỡ mất thời gian. Nhanh lên nhé, lâu quá là tao nhờ thằng khác chở đấy"

"JEON JUNGKOOKKK"

Nói xong em liền chạy một mạch xuống nhà, để hắn mà tức lên hắn giận là khỏi có sữa chuối uống luôn.
Thấy bố mẹ Kim đang đọc sách dưới này, em liền chạy đến ngồi cạnh mẹ Kim mà tíu tít hỏi chuyện

"Bố mẹee, bố mẹ tịch thu điện thoại của Taehyungie đi. Nó suốt ngày thức đêm rồi sáng không dậy được, em gọi nó dậy mà khàn cả cổ luôn rồi"

Vì hai gia đình thân thiết lâu năm nên em sẽ gọi ông bà Kim là bố mẹ và Kim Taehyung cũng sẽ gọi bố mẹ em như thế. Nói chung là gọi dần cho quen, sau về chung nhà đỡ bỡ ngỡ=))

"Thế nó dậy chưa, để tối mẹ cho nó 1 trận. Dám làm em bé của mẹ đau họng, tội này đáng phạt"

"Lần sao nó không dậy em cứ cho nó một cước vào mông ấy. Không phải sợ, bố bảo kê"

"Dạ, em yêu bố mẹ nhất"

Taehyung từ trên cầu thang đi xuống thì nghe những lời nói hết sức tổn thương đến từ chính bố mẹ ruột của mình, riết rồi không biết ai con ruột ai con ghẻ luôn á

"Con thỏ béo kia có đi học không, hay định ngồi đấy mách tội của tao đây?"

"Thằng kia sao mày nói em bé của mẹ thế, Jungkook có béo đâu, em xinh thế này cơ mà"

Bà Kim nghe hắn gọi em vậy liền mắng cho hắn một trận. Jungkook thấy vậy thì cười vào mặt hắn rất hả hê. Xí, cho chừa tội nói em béo

"Thôi em chào bố mẹ, em đi học đây"

"Con chào bố mẹ"

"Hai đứa đi học vui vẻ nhé, nhớ đừng gây gổ gì đấy"

Nói xong, một lớn một nhỏ cùng nhau ra xe đi học

Đến nơi thì em sẽ đi một mạch vào trường, còn hắn sẽ xách cặp cho em đi sau. Việc này diễn ra như một thói quen, quen đến mức chả ai thèm thắc mắc nữa

"Jungkookieee"

Đang đi em bỗng nghe tiếng gọi từ sau lưng liền quay lại nhìn, thì ra là Junho đàn anh khóa trên

"Gì vậy ạ?"

"Tối nay em có bận không, anh định rủ em đi ăn cảm ơn chuyện hôm trước ấy mà"

"Ủa chuyện gì vậy ạ?"

"Thì hôm trước em giúp anh tìm cái đồng hồ, nên anh muốn mời em đi ăn coi như lời cảm ơn"

"Jungkook bận đi chơi với tôi rồi, không đi với anh được đâu"

Kim Taehyung từ sau đi tới với khuôn mặt đằng đằng sát khí, hắn là đang khó chịu vì em cười nói với người khác đấy, lại còn Jungkookie nữa. Chỉ có hắn mới được gọi em như vậy thôiii

"Mày nói gì vậy. À anh đừng nghe nó nói linh tinh, tối nay em rảnh ạ. Ăn ở đâu để em đến ạ?"

"Để anh đến đón em"

"Vâng ạ"

Sau khi Junho khuất bóng, Jungkook quay sang thì thấy Taehyung nhìn mình với vẻ mặt giận dữ

"Sao mày lại đi ăn với cậu ta?"

"Thì anh ấy nói muốn cảm ơn tao mà. Với cả tối nay tao rảnh, được một bữa ăn miễn phí thì tội gì mà không đi"

"Nhưng mà tao không thích mày đi với anh ta"

"Wtf?? Tao đi với anh ấy thì sao đâu chứ"

Nghe em nói vậy hắn liền một mạch đi vào lớp làm em đuổi theo không kịp. Vào đến lớp thì hắn vứt cặp em lên bàn rồi lại đi một mạch xuống canteen. Jungkook vừa vào đến cửa đã thấy hắn đi ra ngoài, em mệt quá không thèm đuổi theo hắn nữa mà quay về bàn ngồi nghĩ

'Taehyung làm sao thế nhỉ, đang yên đang lành tự nhiên giận dỗi bỏ đi. Thật là không hiểu được mà, haizz'

Trong lớp ngồi học, hắn cũng chẳng thèm để ý đến em, chỉ chăm chú nghe giảng. Hết tiết lại cùng bạn xuống canteen. Mặt hắn bình thường nhìn đã đáng sợ rồi, giận dỗi còn đáng sợ hơn nên em chẳng dám hó hé hỏi hắn câu gì

*Ra về

"Này Taehyungie, đợi tao với, làm gì mà đi nhanh thế"

Em gọi với theo nhưng hắn chẳng thèm quan tâm, lên xe hắn vẫn một mực im lặng làm em cũng không dám thở mạnh. Xe dừng ở Kim gia, hắn liền xách cặp em đi vào trước, còn em lẽo đẽo theo sau

"Con chào mẹ"

"Em chào mẹ"

"Hai đứa về rồi hả, vào rửa tay chân sạch sẽ đi rồi ra ăn cơm"

Bình thường buổi trưa em sẽ về nhà Taehyung để ăn cơm rồi chiều cùng hắn đi học luôn. Vào đến phòng, Taehyung liền đi rửa tay bỏ em ngồi ở giường.

"Con mời mẹ ăn cơm"

"Em mời mẹ ăn cơm ạ"

"Ừm hai đứa ăn đi"

"À mà hôm nay bố không ăn cơm ở nhà ạ?"

Jungkook không thấy ông Kim đâu liền lên tiếng hỏi

"Vừa nãy công ty có việc nên bố phải lên giải quyết, không ăn cơm ở nhà đâu"

Sau đó cả 3 người ngồi ăn cơn mà chẳng ai nói với ai câu nào. Bình thường em với hắn toàn ngồi cãi nhau nên bữa cơm rôm rả hơn hẳn, hôm nay hắn giận em nên chả nói năng gì. Ăn cơm xong, em và hắn liền lên nhà nghỉ ngơi để chiều đi học. Bát thì cứ để giúp việc dọn
Lên giường, Taehyung liền nằm quay lưng về phía Jungkook nhắm mắt ngủ. Jungkook thấy vậy thì đi xuống nằm bên cạnh. Thường hắn sẽ ôm em ngủ, nhưng nay hắn giận nên không ôm em làm em không tài nào ngủ được. Em liền quay sang vỗ nhẹ vào vai hắn

"Taehyungie ơi, mày ngủ chưa?"

_______

Các bạn thấy fic thế nào, có ổn không, có nhanh quá không. Nêu có gì cần sửa thì cmt cho mình biết nhé

Taekook | Tao thẳng, ok!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ