Chương 28

334 20 14
                                    

Loanh quanh mãi mới xong bữa sáng, đang nằm chơi thì em bỗng bật dậy, quay ngoắt sang hoảng hốt nói với hắn

"Ê mày ơi, hết tuần sau là đi học rồi"

"Cái gì cơ???"

Nghe xong thì hắn còn hoảng hốt hơn cả em. Hắn nhớ là mới có mấy tuần thôi mà, sao mà đã sắp đi học rồi

"Không có đùa đâu bé ơi"

"Tao đâu có đùa, Jimin với Minyu nhắc tao mới nhớ nè"

Vừa nói em vừa giơ cho hắn xem đoạn chat trong nhóm em

"Sao chưa gì đã đi học rồi, tao còn chưa hoàn thành nguyện vọng nữa mà"

"Nguyện vọng gì?"

"Đè mày"

Em nghe câu trả lời của hắn thì đơ mất mấy giây

"Chắc phải triển nhanh thôi, sắp hết hè rồi"

Taehyung đứng phắt dậy rồi bế xốc Jungkook lên. Em giãy giụa kịch liệt nhưng mà sức em sao so được với hắn. Thấy dùng sức không được em liền dùng mỹ nam kế. Jungkook lên giọng nũng nịu van nài

"Taehyung ơii, tao chưa chuẩn bị gì hết á. Tha cho tao đi màaa"

Hắn chẳng thèm để tâm đến lời em nói mà vật Jungkook xuống giường rồi nhắm thẳng môi em mà mút mát. Đôi môi của em bị hắn dày vò không thương tiếc. Đến khi hô hấp của em yếu dần hắn mới di chuyển đến cổ cắn mút.

"Taehyungiee ơii"

Hắn ngẩng đầu dậy thì thấy đôi mắt em đã ươn ướt. Dù không muốn dừng nhưng Taehyung lại càng không muốn làm tổn thương em

"Gọi chồng đi thì tao tha"

"Mày toàn bắt nạt tao thôi"

"Thế thì mình tiếp tục"

Taehyung cúi xuống nhắm đến môi em thì em đã nhanh nhẹn quay mặt đi và hét lớn

"CHỒNG ƠIIIIII....."

       K.O

Taehyung đứng tim, hắn chỉ định trêu em một xíu thôi mà ai ngờ em nói thật. Đang bận đắm chìm trong tiếng gọi "chồng ơi" ngọt lịm của em nhà thì hắn nhanh chóng bị em kéo về thực tại

"Taehyungie, mày xuống khỏi người tao được chưa, nặng quá"

Hắn nhanh chóng leo xuống rồi đỡ em ngồi dậy

"Em sợ tao hả? Sao sắp khóc luôn vậy?"

"Mày làm thế thì ai mà chả sợ. Lúc đấy mày không hề giồng Taehyung của tao tí nào"

"Rồi mày còn thấy bộ mặt này nhiều nhiều"

Hắn cười nham hiểm nhìn em

"CHIA TAY"

Em chỉ để lại 1 câu rồi chạy tót xuống nhà

"Em đứng lại đó"

Hắn nhanh chóng đuổi theo con thỏ đang chạy thục mạng
___

Chiều đến, cả hai rủ nhau đi sắm sửa đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới. Mãi đến chập tối mới về nhà. Trên tay Taehyung thì xách đủ thứ đồ của hắn và em trông chật vật vô cùng, còn em bên cạnh thì thảnh thơi cầm chiếc kẹo bông màu hồng được hắn mua cho mà ăn ngon lành. Không phải vì em lười không giúp hắn mà là hắn không cho em giúp. Hắn sợ em xách nặng, hắn xót.

Vừa về đến nhà hắn đã nhanh tay đặt đống đồ xuống ghế. Hắn sợ cầm thêm chút nữa là hắn gãy tay mất. Jungkook thấy vậy thì đi đến cầm tay hắn lên rồi xem xét, còn thổi "phù phù" nữa chứ

"Tao bảo cho tao xách cùng thì không nghe. Giờ đau chưa?" em vừa xoa xoa vừa lên tiếng trách móc hắn, giọng điệu hờn dỗi vô cùng

"Tao chịu đau cũng được, nhưng người yêu tao thì không. Tao nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, mày bị đau một thì tao đau gấp mười. Làm sao nỡ để mày xách nặng được chứ"

"Thế mày nghĩ tao không biết xót à? Tao cũng yêu mày lắm chứ bộ"

Hắn nghe em nói mà tim muốn nhũn ra. Không nghĩ rằng em người yêu của mình lại có ngày nói ra những câu yêu thương sến sẩm như thế. Hắn chỉ mỉm cười ôn nhu mà xoa mái đầu tròn của bé nhà

"Tao biết là mày yêu tao rồi, nhưng mà tao không muốn bé của tao bị đau đâu. Việc của mày là chỉ cần dựa dẫm vào tao thôi. Giờ đi nấu cơm được chưa? Tao đói lắm rồi"

"Được òi. Mày lên tắm trước đi để tao nấu cho. Xíu nữa xuống ăn là được"

"Thế bé nấu đi nha, anh đi tắm đây"

Hắn hôn cái chóc vào má em rồi chạy thẳng lên phòng

"Nè nè xưng hô cái kiểu gì đó?"

Hắn từ trên cầu thang vọng xuống

"Đúng vai vế còn gì"
___

"Ủa Taehyung, tao đâu có mua quyển này?"

Em đang ngồi soát lại đống đồ mình mua hồi chiều. Em cũng nghĩ không cần mua nhiều đâu, mà nào ngờ cái "không nhiều" của em là 4 túi to đùng. Em kiểm tra bỗng em thấy một quyển sách lạ trong túi. Em nhớ là em không có mua quyển này, mà không phải em thì chắc chắn là Taehyung rồi

"Ủa sao có đây vậy ta, tao đâu có biết. Chắc nó tự nhảy vào á"

"Có mày nhét vào ấy chứ nó nào nhảy. Mày cứ mua linh ta linh tinh đi ha, xíu tao vứt sọt rác hết"

"Đừng Jungkook ơi, quyển sách này có ích lắm đó"

"Có ích chỗ nào mày chỉ tao coi. Lớn to đầu rồi còn đi đọc mấy cái truyện cổ tích này. Mày nhìn cái tủ sách xem, nào là Doraemon, Cu-shin rồi truyện cổ tích. Xem xem còn truyện nào cho thiếu nhi mày chưa có không? Mai tao dắt đi mua một thể"

"Còn Tí quậy nữa bé ạ"

"Mẹ mày quậy quậy cl"

Em cầm con gấu bông ném thẳng vào mặt hắn không một chút thương tiếc

"Rồi bé khác gì tao. Nhìn cái giường xem, toàn gấu bông của bé chứ của ai"

Nói mới để ý, em nhìn quanh phòng, cả trên kệ tủ lẫn trên đầu giường, đâu đâu cũng là gấu bông của em. Jungkook thẹn đỏ cả mặt, chẳng biết phản bác như thế nào

"Kệ bé"

_______
Chao xìnn, mấy nay tui bí idea qáaaa. Muốn viết H mà kbiet viết, huhuhu 😭
Bật mí cho mng xíu là tui có 3 bản thảo truyện mới rồi đó. Xong bộ này là tui up mấy bộ khác liền. Mấy nay nghĩ ra nhiều cái hay mà không nhét vào bộ này được nên phải viết truyện khác=))

Taekook | Tao thẳng, ok!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ