Chương 23

372 34 4
                                    

"Anh Taehyung..."

Nghe thấy tiếng gọi, cả hai theo bản năng mà quay đầu lại nhìn. Đằng sau là một cô gái đang chạy đến. Cô đi một đôi giày cao gót chừng 5 phân, dù trang điểm đậm nhưng Jungkook vẫn nhận ra rằng cô ít tuổi hơn hắn và em

Cô chạy đến bên khoác lấy tay hắn làm hắn vô cùng khó xử. Vội vàng gỡ tay cô rồi né ra xa. Taehyung sợ Jungkook ghen rồi ăn thịt hắn luôn mất

"Eunji?"

"Mới đi mấy năm mà anh đã không nhớ em nữa rồi sao"

"À..."

Jungkook ngờ nghệch quay sang hỏi Taehyung về cô gái ấy

"Đây là ai vậy"

"Đây là..."

"Xin tự giới thiệu, em là Lee Eunji. Thanh mai trúc mã của Taehyung. Còn anh?"

Taehyung không kịp ngăn lại thì Eunji đã xổ một tràng. Lại còn thanh mai trúc mã nữa chứ. Kì này Jungkook giận hắn dài dài

Nghe đến 2 từ thanh mai trúc mã em thấy chướng tai vô cùng. Quay sang nhìn hắn rồi trả lời ả ta. Em còn nhấn mạnh những thứ cần thiết nữa

"Chào em, anh là Jungkook. Là NGƯỜI YÊU của Taehyung. Phải không anh?"

Jungkook bất ngờ thay đổi xưng hô làm hắn lạnh sống lưng

"Anh mơ à? Taehyung là người yêu tương lai của tôi"

Cả hai giằng co qua lại mãi một lúc lâu. Taehyung đứng giữa không biết can ngăn như nào. Câu nói chưa kịp thốt ra đã phải im bặt. Mãi một lúc sau Eunji có điện thoại rời đi thì cuộc cãi vã mới kết thúc. Trước khi đi ả ta còn quay lại nói với Taehyung

"Mai em sang nhà ăn cơm anh nhé!"

Hắn quay sang dò xét người bên cạnh, nhưng chỉ nhận lại là cái liếc mắt sắc lẹm. Em một mạch đi thẳng về nhà mà không thèm đợi hắn

"Jungkookieeee"

Hắn gọi với theo nhưng em vờ như không nghe đi càng lúc càng nhanh

"Em chào bố mẹ"

"Jungkook về..."

Chưa kịp đáp lại em đã phi thẳng lên phòng làm một cái rầm khiến bố mẹ dưới nhà ngơ ngác chả hiểu mô tê gì. Thấy thằng con quý tử của mình chạy hồng hộc lên phòng mà quên cả chào hỏi thì cũng biết có chuyện gì xảy ra rồi

"Haizzz, mệt lũ chíp bông này quá. Sơ hở là giận dỗi"

"Ngày xưa bà cũng có khác gì"

"Ông thôi chưaaa"
___

"Jungkookiee, anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa"

Hắn đã lặp đi lặp lại câu này không biết bao nhiều lần suốt từ chiều. Và bây giờ đã là 8h tối mà miệng hắn vẫn không ngừng nhắc lại câu nói đó. Cả bữa cơm em chả nói năng câu gì, chỉ cặm cụi ăn nhanh rồi lên phòng. Chỉ khi bố mẹ hỏi thì em mới trả lời qua loa vài câu. Chết rồi, lần này em căng quá

"Đi mà chơi với cô thanh mai trúc mã của anh ấy"

Nói rồi em nằm xuống trùm chăn kín đầu

"Jungkookie, anh xin lỗi mà. Anh có thân thiết gì với cô ta đâu"

"Anh đừng có mà giả vờ giả vịt. Anh anh em em ngọt sớt mà bảo không thân thiết. Anh tránh ra cho tôi đi ngủ"

Em kéo hắn ra ngoài rồi đóng sầm của vào. Hắn cũng chỉ bất lực mà ra sofa ngủ

Bây giờ là 2h sáng rồi mà em vẫn chưa ngủ được. Bình thường ôm hắn quen rồi, hôm nay lại đuổi hắn ra ngoài. Không biết ai mới là người bị thiệt nữa. Vì không thể ngủ được nên em ra ngoài tìm hắn. Ra phòng khách thì thấy hắn nằm ngủ ngon lành

Em tiến đến vỗ cái bép vào mông hắn

"Đấy, anh có thương gì tui đâu. Tui dỗi mà anh vẫn ngủ được à?"

Taehyung đang ngủ thì bị đánh liền mơ màng tỉnh dậy. Hắn hoảng hốt nhìn người nhỏ trước mặt

"Sao giờ này rồi còn chưa ngủ?"

"Em...tao không ngủ được"

"Sao đấy? Mệt ở đâu à?"

"Không có mày tao không ngủ được, vào ngủ với tao"

Em kéo tay hắn vào phòng. Hằn đằng sau thì cười bất lực, con thỏ này dựa dẫm vào hắn quá rồi

"Anh xin lỗi"

"Em hết giận rồi"

"Hả? Cái gì?"

"Em bảo là em hết giận rồi"

"Không, ý anh là em vừa xưng em đấy"

"Tao lỡ mồm, đi ngủ"

Em rúc vào lồng ngực hắn. Taehyung đặt lên người nhỏ ánh nhìn thật ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu mà ôm em vào lòng. Từng hơi thở cứ phả ra đều đều. Cả hai đã ngủ say từ bao giờ
___

Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng. Taehyung với Jungkook bị đánh thức bởi tiếng gọi chua hơn chanh ngoài cửa. Lại là Eunji, mới sáng sớm đã ám người rồi, không cho ai ngủ hay sao?

"Anh Taehyung, anh trong đó hả?"

Taehyung tức tối bước ra mở cửa

"Mới sáng sớm cô đến đây làm gì? Không cho nhà người ta ngủ à?"

"Tại em nhớ anh thoi mà, sao anh nặng lời thế. Cho em vào phòng nhé?"

Ả ta định bước vào phòng thì liền bị hắn ngăn lại

"Phòng tôi không phải ai muốn vào cũng được, cô ra ngoài đi"

Ả ta hậm hực bước ra phòng khách ngồi. Taehyung nhanh chóng quay lại giường ngồi than thở với Jungkook

"Phiền thật đấy, đang ngủ ngon"

"Thôi ra tiếp khách quý đi, ngủ gì nữa. Người ta nhớ mày kìa"

Jungkook quay lưng về phía hắn

"Em dỗi anh đấy à?"

"Ai thèm?"

"Em chứ ai nữa"

Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà

"Aaa anh Taheyung xuống rồi"
_______
Hí lu, mng còn nhớ au hong. Sắp thi gk1 ròi nên tui bận quá troii. Mí bà thông cảm heng. Thi xong tui sẽ ra chap bù nhaaa 💝💗




Taekook | Tao thẳng, ok!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ