Chương 32

174 10 4
                                    

Sau khi ăn cơm xong, hắn ra sofa ngồi xem phim. Còn em phụ giúp bác Choi dọn dẹp xong thì cũng ra ngồi xem phim với hắn. Em vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì hắn lại bỏ lên phòng luôn. Em thấy vậy liền lấy làm lạ. Bình thường hắn dính em như sam ấy, có muốn đẩy ra cũng không được. Thế mà hôm nay hắn né em như né tà, cả buổi tối chả nói năng câu nào, mặt cứ lạnh tanh như băng ấy. Em sợ muốn chết. Không biết có phải là đang giận dỗi em không nhỉ?

Jungkook chẳng còn hứng xem phim nữa. Tắt tivi rồi cũng đi lên phòng. Vừa bước vào thì thấy Taehyung đang ngồi trên giường xem điện thoại. Jungkook liền mon men lại gần dỗ hắn

"Xem gì thế bé xem vớiiiiii"

Em chạy đến ngồi sát bên hắn, thấy em tiến gần hắn lại lùi ra xa. Cứ vậy cả hai người lùi người tiến, đến khi hắn ngồi sát mép giường em mới không tiến lại nữa. Mà em ngồi hẳn lên đùi hắn luôn, hai tay em choàng qua cổ kéo hắn lại gần

"Anh làm saooo? Em làm gì mà anh dỗi em?"

"Em đi xuống đi"

"Anh mà không trả lời thì em không xuống"

"Sức chịu đựng của anh có giới hạn, mau xuống đi trước khi anh đè em ra đấy"

Jungkook nhìn hắn thật lâu rồi cúi xuống hôn lên môi hắn làm Taehyung nhất thời ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng lật ngược tình thế. Đang ở thế bị động hắn liền xoay chuyển thành thế chủ động. Ngay khi Jungkook định dứt ra thì một bàn tay to lớn đã ấn đầu em lại. Taehyung ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại, đỏ hồng của Jungkook. Chiếc lưỡi tinh ranh chớp thời cơ đi sâu vào hút hết mật ngọt trong khoang miệng của em nhỏ. Cả hai day dưa môi lưỡi một lúc lâu, đến lúc em vỗ nhẹ vào vai thì hắn mới luyến tiếc rời ra. Kéo theo đó là sợi chỉ bạc trông vô cùng ám muội. Jungkook gục đầu vào vai hắn thở hổn hển. Taehyung một tay ôm eo một tay vỗ lưng cho em bé. Đợi đến khi hơi thở dần ổn định em mới bắt đầu lên tiếng

"Em xin lỗi anh"

"Hửm?"

Thấy hắn nhướn mày tỏ ý không hiểu, em mới bắt đầu giải thích

"Thật sự là em chưa sẵn sàng gì hết á. Bây giờ cũng chưa phải lúc. Khi nào em sẵn sàng thì em sẽ nói với anh. Anh đừng giận em nhé!"

Mặt Jungkook cúi gằm, giọng run run như thể sắp khóc đến nơi. Taehyung thấy bộ dạng đáng thương của em người yêu mình thì không thể nhịn cười. Chỉ nhẹ nhàng xoa eo em rồi thơm vào má em để trấn an người tình bé nhỏ

"Anh đâu có giận đâu. Nếu em chưa sẵn sàng thì anh sẽ đợi, anh tôn trọng quyết định của em. Anh yêu con người em chứ đâu yêu mấy thứ đó. Người yêu anh, anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sao mà nỡ làm đau em được chứ"

"Thế mà anh bơ em, em tưởng anh hết thương em rồi"

Jungkook phụng phịu nói, tay vò nhăn hết cả áo. Môi còn chu chu đáng iu vô cùng. Thiếu điều hắn chỉ muốn cất em làm của riêng

"Anh sợ anh sẽ không kìm chế được. Đến lúc đó không ai cứu nổi em đâu. Như bây giờ nè, nếu em không xuống thì anh mất kiên nhẫn thật đấy"

Thấy Taehyung nói vậy, Jungkook không những không xuống mà còn ngồi sát lại người hắn hơn. Đúng là thân lừa ưa nặng, được chiều quá sinh hư mà

"Em không sợ"

"Nhưng mà anh sợ"

"Em không sợ thì anh sợ cái gì?"

"Sợ mẹ, hai bà ấy đang đứng ở cửa kìa"

Jungkook nghe vậy thì quay phắt lại, đập vào mắt em là hai người mẹ yêu dấu đang nấp ngoài cửa nhìn đôi bạn trẻ ân ân ái ái. Thấy bị phát hiện, hai mẹ liền nói lớn

"Làm gì thì làm, nhẹ nhàng thôi nhé. Con mẹ còn nhỏ lắm"

Thấy mẹ Jeon nói thì mẹ Kim cũng tiếp lời

"Cẩn thận đấy. Làm bé rể của mẹ đau thì biết tay mẹ"

Nói xong hai bà nhìn nhau cười khúc khích rồi đóng của phòng lại. Jungkook nghe xong, quay lại thì thấy hắn đang cười rất ranh ma, đôi tay không an phận mà luồn vào bên trong lớp áo mỏng của em xoa xoa chiếc eo nhỏ. Đang định đè em xuống thì bị ngăn lại

"Anh!"

"Ơ, em bảo em không sợ mà. Không sợ thì chúng ta thử. Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng"

"Thôi em sợ rồi, anh tha em"

Jungkook chắp tay cầu xin Taehyung. Taehyung thì bật cười thành tiếng

"Em thấy em may mắn thật. Có người yêu vừa đẹp trai, tài giỏi lại giàu có, yêu chiều người yêu. Đúng là phước ba đời mà"

"Anh mới là người may mắn chứ"

"Sao lại thế?"

Jungkook thắc mắc hỏi lại Taehyung

"Thì anh có người yêu vừa xinh, vừa giỏi lại còn ngon nữa chứ"

"Nè, em giỡn với anh đó hả? Sao trong đầu toàn nghĩ mấy cái quần què đó không vậy?"

"Ai bảo em ngon quá làm gì"

"Ủa wtf? Liên quan gì?"

"Em ngon nên anh mới chỉ nghĩ đến cái đấy"

"Thế mà bảo yêu con người em chứ không yên những cái kia, đúng là đồ dối trá"

Jungkook nói giọng hờn dỗi

"Nói chung là anh yêu em nên mọi thứ liên quan đến em anh đều yêu hết"

Nghe hắn nói mà em ngượng đỏ cả mặt, không biết học đâu ra mấy cái trò sến sẩm này nữa

"À mà em thấy gì lạ không?"

"Cái gì cơ?"

"Em chịu xưng anh em với anh rồi"

Jungkook bấy giờ mới nhận thấy rằng mình hơi lố, liền lên tiếng thanh minh

"Tại vừa nãy anh dỗi nên em buộc phải xuống nước dỗ thôi. Giờ mày tao lại nè"

"Đừng, anh thích xưng hô như này. Ra dáng một đôi yêu nhau hơn"

Cả hai cứ tíu tít trò chuyện đến tận 10 rưỡi tối mới chịu lôi nhau đi ngủ

_______
Tnhien nay nhieu idea nên viết rồi đăng luôn cho mấy bà đỡ hóng 😀

Taekook | Tao thẳng, ok!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ