1

474 61 0
                                    

 "Dựa trên những chứng cứ trên, tòa án tuyên bố bị cáo có tội."

Chủ tọa phiên tòa tuyên án, giọng nói của vị thẩm phán thông qua chiếc micro vang vọng khắp phòng xét xử. Đây là vụ án hình sự cuối cùng trong ngày hôm nay mà họ phải giải quyết . Mọi người lần lượt đứng lên sau khi nghe lời tuyên bố kết thúc phiên tòa.

Park Dohyeon, người vừa đọc xong quyết định cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi theo chánh án và các công tố viên ra khỏi phòng xử án.

"A... Hôm nay mệt quá!" Han Wangho, Cục trưởng Cục Hình sự 23 vừa bước ra khỏi phòng, xét xử đã nhanh chóng nằm xuống chiếc giường đặt sẵn trong góc văn phòng. Luôn có nhiều vụ án hơn vào mỗi thứ Sáu. Đặc biệt vì thế giới ngày nay rất nguy hiểm nên không riêng gì thẩm phán hay luật sư mà hầu như tất cả các bộ phận đều thường xuyên phải qua đêm ở văn phòng "Thẩm phán Park mới được chuyển đến Tòa án Trung ương không lâu trước đây không ngờ lại gặp phải nhiều vụ án rắc rối như vậy."

"Không sao đâu. Làm quen sớm vẫn tốt hơn." Khi Park Dohyeon nghe thấy vị tiền bối gọi tên mình lập tức ngước lên và gật đầu lễ phép. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi được nhận vào Đại học Luật Seoul. Nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý thì không thể từ tỉnh Kyungsang xa xôi đến đây ể học được.

Dù không đạt điểm cao nhất học viện nhưng Dohyeon vẫn tốt nghiệp hạng nhì trong khoá học năm đó. Về phần người tốt nghiệp với vị trí đầu tiên, cậu ấy thực sự đã từ bỏ cơ hội trở thành thẩm phán, nhưng đó lại là câu chuyện khác.

"Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, sao chúng ta không tổ chức tiệc tối? Đã lâu rồi chúng ta không tụ tập với nhau." Park Jaehyuk, người vừa bước vào văn phòng sau cùng đột nhiên hưng phấn nói. Sau khi cởi áo vest bên ngoài ra, mọi người dường như đã trút bỏ được một lớp danh tiếng cùng lớp mặt nạ nghiêm túc, Park Jaehyuk còn rất thoải mái đặt tay lên vai Park Dohyeon: "Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, Dohyeon à đi uống một chút đi!"

"Tiền bối, ở nơi làm việc xin hãy gọi tôi là Thẩm phán Park." Park Dohyeon cau mày bất mãn, sau đó quay đầu nhìn Park Jaehyuk đang ở bên cạnh, "Bộ trưởng, tôi sẽ không đến bữa tiệc này."

Anh chỉ đơn giản chào tạm biệt đồng nghiệp và vài người tiền bối, sau đó đến ga tàu điện ngầm đón xe đi đến nơi nào đó. Một lúc sau, nơi anh đến là một nhà hàng thịt nướng nằm gần ngoại ô, nhìn ánh đèn màu cam ấm áp từ bên ngoài, đã có thể thấy nhiều hình bóng quen thuộc.

Có vẻ như Dohyeon đã phải rất quyết tâm mới đến nơi này.

Trước đây, anh ấy đã từ chối vô số buổi họp lớp kể từ khi tốt nghiệp. Anh đứng trước cửa phòng ăn riêng một lúc trước khi mở cửa. và tiếng ồn ào bên trong lập tức tràn ra khỏi căn phòng.

"Nhìn xem ai đến đây! Là Dohyeon,Dohyeon."
Lee Minhyung, người ngồi ở chiếc ghế gần cửa nhất gọi lớn khi nhìn thấy anh, có thể thấy họ đã bắt đầu uống rượu.

"Ya thẩm phán Park Dohyeon cuối cùng cũng đến. Bọn mình nghĩ rằng nếu lần này cậu không đến dự buổi họp lớp, thì bọn mình sẽ đến Tòa án Trung ương để bắt cóc cậu." Ryu Minseok, vừa nói vừa kéo Dohyeon và đi về phía bữa tiệc.

[peran] công lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ