2

336 54 0
                                    


Đồng hồ báo thức vào buổi sáng là một bản nhạc chuông cài sẵn đơn giản. Cuộc sống ngay thường tẻ nhạt lại bắt đầu ngay khi Dohyeon mở mắt. Anh ăn tạm vài miếng sandwich có sẵn trong tủ lạnh sau đó uống một ly sữa để bắt đầu một ngày làm việc mới

Đi ngang qua cửa nhà đối diện, Dohyeon dừng lại nhìn một chút. Căn nhà có vẻ đã dọn dẹp xong, anh nghĩ rằng bên ngoài căn nhà này sau khi được Choi Hyeonjoon trang trí lại đúng là mang đến cảm giác rất gần gũi. Dohyeon nhìn chằm chằm vào cánh cửa và suy nghĩ một lúc. Việc Hyeonjoon từ bỏ con đường trở thành thẩm phán chỉ là một trong những nguyên nhân khiến anh tức giận, nhưng còn một lý do khác mà dường như cả hai đều không có ý định nhắc đến nữa, hoặc có thể nói là họ chỉ ngầm hiểu mà thôi.

Thế là anh ta ủ rũ suốt ngày làm việc trong văn phòng lạnh lẽo của tòa án. Con người ở nơi này bận rộn đến mức không thể phàn nàn về bất cứ điều gì trong giờ làm việc. Kệ của Cục Hình sự 23 ngày nào cũng chất đầy hồ sơ. Sau đó lại phải chủ trì phiên tòa xét xử hình sự không mấy dễ chịu, nếu có sai sót nhỏ thì giới truyền thông sẽ đưa ra mổ xẻ trên các bài báo, nói thật cường độ công việc của một thẩm phán rất ít người chịu nổi.

"Dohyeon, không về nhà sao?" Han Wangho chú ý thấy kim giờ đã vượt qua số mười, liếc nhìn đàn em ngồi ở bàn bên cạnh đang chăm chỉ làm việc.

" Về chứ, em xem xong vụ cuối cùng này rồi sẽ về." Anh ngẩn đầu lên trả lời Han Wangho, sau đó lập tức tiếp tục công việc trước mắt. Han Wangho đã đặt hẳn một cái giường ở đây, việc này cũng không hiếm thấy ở các toà án. Huyng ấy đã ngủ ở văn phòng cả tuần nay rồi, "hyung à, tốt nhất đừng ngủ ở văn phòng mãi. Chỉ có nghỉ ngơi thật tốt thì anh mới có thể đưa ra quyết định đúng đắn."

"Được rồi, huyng hiểu, nhưng hôm nay hyung phải ở đây để chuẩn bị cho vụ xét xử sớm ngày mai." Han Wangho vừa nói vừa kéo chăn trùm kín cả đầu

Park Dohyeon nhìn thấy tiền bối của mình đã lên giường ngủ như thế này, anh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Anh vô tình nhìn thấy cuốn lịch để bàn, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Ngày 22 tháng 7

Dohyeon đã cố quên ngày tháng này, nhưng có một số điều không bao giờ có thể quên được. Vào những ngày cuối cùng của mùa hè nóng nực có người đã xuất hiện trên thế giới này - đó là Choi Hyeonjoon.

Từ khi còn là sinh viên cả hai đã không tổ chức sinh nhật cho nhau, nên đột nhiên đi qua tặng gì đó cho cậu ấy thì có chút ngại ngùng, tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Dohyeon vẫn đi tìm một cửa hàng bánh gạo còn mở cửa trễ vào giờ này mua một ít bánh gạo cùng vài phần gà rán, sau đó đứng trước cửa nhà Hyeonjoon, nhìn chằm chằm vào cái tên ghi trên cửa, phân vân không biết có nên gõ cửa không.

"Được rồi, chúng ta cùng nhau ăn khuya nhé?" Dohyeon nhấc túi xách lên, nói với cánh cửa đang đóng kín: "Không, cảm giác này quá bình thường."

"Hôm nay là một ngày tồi tệ, bởi vì có người sinh vào ngày này... Chà, thế thì quá đáng quá..."

Ngay khi anh vẫn đang chuẩn bị nói gì sau khi nhấn chuông, cánh cửa màu xám sắt đột nhiên mở ra mà không hề báo trước. .

[peran] công lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ