4

357 57 5
                                    


Đột nhiên, toàn bộ những phương tiện truyền thông bị chiếm giữ bởi vụ bê bối trong tòa án. Không chỉ các đài tin tức liên tục phát sóng mà chủ đề trên Internet cũng lên hot search. Tin tức giật gân như vậy đã khiến toàn bộ tòa án hỗn loạn và mọi người đều vô cùng bận rộn.

Ngoài ra, phải biết gia đình của vợ cục trưởng Cục 43 là lãnh đạo đầu ngành báo chí. Sự việc này không chỉ ảnh hưởng đến giới tư pháp mà còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của gia đình nhà vợ, và ảnh hưởng đến xã hội.

Quả nhiên, chỉ vài giờ sau khi vụ việc xảy ra, vợ cục trưởng Cục 43 đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh không chỉ chồng bà và bị cáo tình cờ có mặt ở cùng một nơi mà bà cũng có mặt tại đó, và không hề có chuyện xảy ra. bằng chứng cho thấy cả hai không làm gì sai. Bên kia đã đệ đơn khiếu nại và kiện phóng viên Choi.

Park Dohyeon đang xem tin tức trên máy chiếu được nửa chừng, anh phớt lờ Han Wangho, người tiền bối vẫn đang vô cùng tò mò, giơ tay ấn vào điều khiển từ xa, và màn hình đột nhiên chuyển sang màu đen.

"A, hyung còn đang xem!" Han Wangho bất mãn phàn nàn.

"Hyung quan tâm làm gì, đây đâu phải chuyện của chúng ta ?"

"Cái này gọi là quan tâm thời sự, chúng ta là thẩm phán lúc nào cũng phải chú ý thời sự, mới có thể đưa ra nhất phán đoán chính xác." Han Wangho tự tin nói.

"Đúng vậy, nhưng hyung à, em khuyên hyung nên giải xem đống hồ sơ vụ án trên bàn trước khi lo lắng đến chuyện khác. Ngày mai huyng phải giải quyết chúng đó." Park Dohyeon nhìn Han Wangho với một nụ cười, rồi tiếp tục làm việc chăm chỉ.

"Chậc, thằng nhóc này." Han Wangho đột nhiên tự hỏi có phải bình thường hắn đối với tiểu tử quá tốt hay không, hắn luôn cảm thấy tên này lấn lướt mình, nhưng lần này dù sao cũng biết được Dohyeon và cậu phóng viên Choi kia có quen biết và bản thân tên này chắc chắn đang khó chịu nên lần sau mới dạy cho tiểu tử một bài học "Nhưng mà, hyung vừa kiểm tra xem thì thấy tòa án điều tra vụ án này ở sở bên cạnh, phiên điều trần diễn ra vào ba giờ chiều thứ năm dự kiến sẽ mất nhiều thời gian, nhưng lịch trình của chúng ta chỉ kéo dài đến hai giờ chiều thôi, nếu muốn tham dự thì có thể đi."

Dohyeon chỉ gật đầu đáp lại, cũng không nói nhiều. Dù sao anh cũng đã kiểm tra thời gian, nhưng vẫn chưa quyết định đến xem hay không, nếu không đi thì chắc chắn hắn sẽ không nhịn được lo lắng. Nhưng đi thì lại càng phải lo lắng nhiều hơn.

Tuy nhiên, lúc này anh chỉ có thể gác lại những lo lắng này sang một bên, dù sao thì công việc hiện tại vẫn đang phải tiếp tục. Nếu anh không thể hoàn thành đống hồ sơ chất cao như núi trên kệ trước thứ năm thì sẽ có chắc chắn sẽ không thể đi đâu cả.

Cuối cùng thẩm phán Park vẫn phải làm thêm giờ để giải quyết xong mọi việc.

Khi Dohyeon trở về căn hộ mà anh thuê tối hôm đó, anh tình cờ gặp Hyeonjoon, người đã trở về nhà cùng lúc. Hai người họ đi cùng thang máy lên lầu, nhưng ngoài việc chào hỏi, cả hai người họ đều đi cùng nhau vẫn chỉ im lặng.

Bầu không khí khó xử và dày đặc này kéo dài cho đến khi hai người dừng lại trước nhà mình. Dohyeon quay lại nhìn người hàng xóm của mình Hyeonjoon cũng cảm nhận được ánh nhìn đó và ngẩng đầu lên nhìn lại.

[peran] công lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ