Chap 28: Chấp nhận

46 9 0
                                    

Sáng hôm nay, Park Chaeyoung vẫn tiếp tục công việc mặt dày năn nỉ ở nhà nàng. Thật sự thì cô đã đứng ở đây suốt một tuần lễ rồi, nên riết rồi quen, mà ba mẹ cô cũng không có ý kiến gì, ông bà còn ủng hộ con gái đến nhà người ta năn nỉ khóc lóc van xin nữa chứ.

Cô ngồi trên con xe máy của mình, nhìn bầu trời, sắp mưa thì phải, cô mặc kệ, tiếp tục kêu réo. Hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ bình thường sẽ đèo nàng đi chơi, vậy mà bây giờ phải ở đây làm cái trò con mèo này nè.

"Bác ơi bác...".

Ông Kim ngồi bên trong đọc báo, ngó ra cửa, nhìn vợ mình đang gọt trái cây ở đối diện:

"Trời sắp mưa...".

"Ông khỏi lo, con gái ông chạy xuống bây giờ".

Bà vẫn gọt trái cây, tính con gái bà, bà hiểu quá mà.

Quả nhiên, Kim Jennie từ trên lầu, vịn bụng, đi xuống, nhìn mẹ rồi nhìn ba, sau đó nhìn ra cửa. Nàng bồn chồn lo lắng, trời cũng mưa lất phất rồi, Park Chaeyoung sức khỏe lại không tốt, bệnh thì khổ.

"Mẹ, cho em ấy vào nhà đi, em ấy bệnh mất.

"Kệ nó chứ"

"Mẹ..."

Nàng giãy nãy, ngó ra cửa, mưa bắt đầu lớn rồi.

Bà Kim sau khi gọt trái cây, thấy trời mưa thật rồi mới nhìn nàng, đưa cho nàng xâu chìa khóa nhà:

"Kêu nó vô".

Kim Jennie mừng như chết được. Hấp tấp chạy ra, mở cửa rồi réo Park Chaeyoung vào nhà, nhìn người ta ướt nhẹp, nàng đau lòng vô cùng.

Park Chaeyoung trước mặt hai người phụ huynh, cúi đầu, không dám nói câu nào.

Ông Kim xua hai đứa:

"Lên phòng thay quần áo, bệnh bây giờ".

Bà Kim ngó bộ dạng hai đứa đang lôi kéo nhau đi lên lầu, bà lắc đầu. 17, 18 tuổi, ăn chưa no lo chưa tới mà đã có con. Nhưng bà cũng mừng vì Kim Jennie chọn đúng người, Park Chaeyoung yêu thương nàng, biết nàng có thai không phủ nhận, không trốn tránh, còn mặt dày năn nỉ hơn tuần lễ rồi.

Bà thật ra cũng xiu lòng, chỉ muốn xem Park Chaeyoung có kiên nhẫn và chính chắn trong chuyện tình cảm này hay không. Mỗi đêm bà nằm suy nghĩ, nếu Kim Jennie nhà bà có thai với một thằng ất ơ nào đó, sau đó cái thằng đó bỏ trốn, để lại con gái bà với cái bụng bầu, thì bà biết ăn nói sao với dòng họ hai bên đây? Nghĩ tới đây, bà càng hài lòng về Park Chaeyoung, thôi, hù dọa nó nhiêu đủ rồi.

Gả Kim Jennie đi cũng không phải là điều gì quá to tát, vì theo như lời Kim Jennie thừa nhận với bà, thì nhà Park Chaeyoung cách đây chỉ có vài con đường, mẹ là chủ shop, ba là bác sĩ, bà nội lại là hiệu trưởng. Nói bà tính toán cũng được, nhưng ai lại không muốn con gái mình sung sướng? Quan trọng là Park Chaeyoung rất yêu thương con gái bà, chỉ bấy nhiêu cũng đủ rồi.

Một lát sau, bên trên có hai đứa nhỏ bước xuống. Park Chaeyoung mặc cái quần short và áo thun trơn, lẽo đẽo theo Kim Jennie đi xuống. Bà Kim ngó bộ dạng đó, liền tức cười, bây giờ bà chợt thấy thương Park Chaeyoung hơn, cưới về chắc bị Kim Jennie ăn hiếp dài dài.

Park Chaeyoung ấn nàng ngồi xuống sofa, sau đó khoanh tay lại, vô cùng nghiêm túc, nhìn ông bà:

"Con xin lỗi hai bác, con biết con sai. Là con khiến chị ấy không thể tiếp tục đi học, khiến chị ấy vất vả mang thai. Nhưng con thật lòng yêu thương và muốn chăm sóc chị ấy cả đời. Hai bác có ghét con cũng được, nhưng xin hai bác thương đứa nhỏ này mà chấp nhận tụi con. Có thể bây giờ con chưa thể lo cho chị ấy, nhưng con hứa, con sẽ cố gắng ăn học thật giỏi, sau này sẽ lo cho mẹ con chị ấy thật tốt".

Bà nghe xong, có chút hài lòng, bà cũng nhẹ giọng hơn.

"Năm nay con chỉ 17 tuổi, lỡ sau này con gặp được người con gái khác xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn Jennie...".

Park Chaeyoung mới nghe tới đó đã lắc đầu lia lịa, thái độ cương quyết:

"Không đâu ạ, con đã từng gặp rất nhiều cô gái, nhưng cuối cùng con phát hiện, con thích nhìn những cô gái đó vì vẻ bề ngoài, nhưng khi nhìn Jennie, con mới thật sự muốn che chở, bảo vệ chị ấy đến suốt cuộc đời. Con xin thề, trừ khi nào con bị điên hoặc con chết đi, con mới ngừng yêu chị ấy".

"Giỏi, ngày mai mời ba mẹ sang đây".

Park Chaeyoung như không tin vào tai mình, cô tiến tới nắm chặt tay bà, nước mắt tự động rơi xuống, cảm ơn ông bà rối rít.

Cô quệt quệt hàng nước mắt, hạnh phúc vô cùng. Ngay lập tức lôi điện thoại di động ra, kết nối tới số ba mẹ mình.

Không lâu sau, bên kia có tiếng trả lời:

"Alo, mẹ nghe đây..."

Park Chaeyoung hấp tấp nói, giọng nói mang một vẻ mừng vui, hạnh phúc.

"Mẹ... ba mẹ của chị ấy, chấp nhận rồi. Chấp nhận chuyện của bọn con rồi...".

"Thật? Được được, ba mẹ sẽ tranh thủ sang nói chuyện với họ".

Park Chaeyoung tắt máy, sau đó cười hề hề, ngồi xuống bên cạnh, đôi tay rê tới tay nàng, nắm lại thật khẽ, như một lời hứa sẽ bảo vệ nàng cho tới hết cuộc đời này.

Bản thân Park Chaeyoung biết cô còn khá trẻ con, nhưng cô tự hứa với lòng sẽ thay đổi, sẽ trở thành người chồng tốt, người ba tốt. Đó là tất cả những gì cô có thể làm cho nàng.

----------------------

Cô được ba mẹ nàng kêu ở lại ăn cơm trưa và cả cơm chiều.

Bữa cơm chiều hoàn thành, cô tranh phần rửa chén nhưng lại bị ba nàng lôi ra bên ngoài đánh cờ. Cô mặc dù không thích và không biết chơi, nhưng để chìu lòng ông, cô đành phải đi theo.

Kim Jennie sau khi rửa chén liền đi ra bên ngoài, ngồi bên cạnh cô xem cô đánh cờ, dựa vào vai cô. Mẹ nàng thì qua bên kia ngồi với chồng. Thế là chia làm hai phe đánh cờ.

Park Chaeyoung đánh thêm một quân cờ, ngay lập tức bị Kim Jennie đánh vào vai:

"Em ngáo hả? Bị ba ăn tướng cho xem".

"Hê hê, dễ gì".

"Chiếu tướng".

Park Chaeyoung vừa nói xong, con tướng đã ngoan ngoãn nằm trong tay ông Kim. Cô nhìn nàng cười giả lả.

Kim Jennie lắc đầu, nhìn ba mình:

"Thôi đi ba ơi, em ấy không có biết chơi cái này đâu".

Ông Kim cười hề hề, dẹp bàn cờ, đúng là chơi với con nít chả vui chút nào, ông dựa vào sofa, nhìn Park Chaeyoung rồi hỏi:

"Vậy con biết chơi cái gì, bác chơi với con".

Park Chaeyoung nghe vậy liền háo hứng, đôi mắt sáng rỡ, gật đầu, cái má tròn quay rung rinh rung rinh.

"Dạ, con biết chơi bắn cá, chơi gunny, chơi liên minh, pupg, bác chơi với con nhé?"

"..."

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

[Chaennie] Phụ huynh tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ