Chap 31: "Ông" chồng trời ơi đất hỡi

55 8 0
                                    

Park Chaeyoung vùng vằng ra bếp ăn miếng táo rồi đi lên lầu, quần sịp đôi vẫn dễ thương muốn chết đi được.

Cô ngồi bên ngoài bấm điện thoại, nhìn vào phòng tắm, chắc mẫm nàng sắp tắm xong rồi, đợi nàng tắm ra cô sẽ rù quến thêm vài lần, nàng nhất định sẽ đồng ý. Hãy thử tưởng tượng coi, buổi tối, trong phòng riêng, hai vợ chồng chỉ mặc áo thun và quần sịp đôi, nó dễ thương làm sao 🌝🌝🌝

Cô loay hoay bấm điện thoại một hồi, thấy Kim Jennie bước ra liền đem đồ bước vào. Bắt đầu tắm rửa. Tầm 20p sau, cô bước ra đã thấy nàng ngồi bên mép giường, cầm máy sấy, nàng ngoắc ngoắc cô:

"Lại đây chị sấy tóc cho, bệnh bây giờ".

Cô ngoan ngoãn đi tới, quên luôn mục đích sau khi tắm là gì luôn rồi, bây giờ chỉ ngoan ngoãn ngồi yên cho vợ sấy tóc.

Tiếng máy sấy vang lên tầm năm phút, sau đó được Kim Jennie dẹp cẩn thận lại vào tủ, nàng vươn vai, nằm ền trên giường.

Park Chaeyoung búi mớ tóc của mình gọn gàng ra sau ót, rồi ton lon leo lên giường, ngoan như một con cún nhỏ, nằm ở bụng vợ mình, tay xoa xoa đều đều, lắng nghe. Một lát sau, cô đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn vợ:

"Vợ ơi, bao giờ thì con mới biết đạp?"

Park Chaeyoung vẫn đặt khuôn mặt bầu bĩnh của mình ở bụng nàng, cố gắng nghe xem con có đạp không? Sao vẫn không cảm nhận được nhỉ? Con đạp sẽ như thế nào? Có thấy dấu chân in lên bụng nàng giống trên báo cô hay đọc không? Lần đầu làm "ba", bao nhiêu cảm xúc và lạ lẫm cứ ùa về trong cô.

Kim Jennie nghe cô hỏi liền đưa tay vuốt tóc cô, thật ra khi nàng mang thai được 4 tháng là đã cảm nhận được chút thay đổi, cử động, di chuyển của thai nhi rồi, nhưng rất nhẹ. Nàng nghe nói tầm tháng thứ 5, 6 thì con mới đạp mạnh, chắc lúc đó vui lắm nhỉ?

"Đợi 1 tháng nữa xem, bao giờ con đạp chị gọi em đến sờ con nhé?"

"Ừa ừa" Cô gật đầu lia lịa, áp tai vào bụng nàng, liên tục thủ thỉ.

"Bảo bối nhỏ à, con ngủ chưa vậy?"

Kim Jennie khi nãy lúc Park Chaeyoung tắm, nàng có xem một đoạn clip người ta sinh con, thấy ghê ghê. Không biết khi mình sinh sẽ như thế nào, rồi cái "ông chồng" ngốc này sẽ làm được cái gì? Hay lúc đó lại bỏ mình một mình ên, tùy sức chống chọi với cơn đau. Mới nghĩ tới đó, tự dưng khóe mắt nàng rin ra vài giọt nước mắt. Là lo lắng, là sợ hãi, lần đầu có con, tất cả đều rất mới mẻ với hai đứa, nhất là với Kim Jennie, người trực tiếp mang thai.

Park Chaeyoung nghe tiếng nàng thút thít liền ngước lên, vuốt nước mắt cho nàng.

"Sao vậy vợ? Chị đau ở đâu hả?"

"Không có, chị sợ khi chị sinh con... đau lắm".

"Ngoan nhé, Chaengie hứa sẽ luôn ở bên cạnh chị mà". Cô mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay nàng, xiết nhẹ, đã hứa sẽ bảo vệ mẹ con chị ấy suốt đời mà, nhất định khi chị ấy sinh con, phải ở bên cạnh để chị ấy an tâm, phải luôn đặt chị ấy vào tầm mắt, để chị ấy an tâm, không để chị ấy phải tủi thân một mình, nhất định là như vậy.

Kim Jennie nghe lời hứa từ miệng ai đó, liền mỉm cười, thấy an tâm hơn hẳn, vì Park Chaeyoung đã hứa nhất định sẽ giữ lời. Yêu và cưới một người trẻ con như Park Chaeyoung thì sao chứ? Không phải rất tốt sao? Đúng là đôi khi có hơi phiền phức vì cái tính nết đó, nhưng Park Chaeyoung thật sự đã hứa là sẽ làm. Giống như việc hứa sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời nàng và chăm sóc tốt cho con, không phải cô đang làm rất tốt hay sao?

Park Chaeyoung của nàng tốt hơn khối anh trai ngoài kia, lúc tán tỉnh, lúc dụ dỗ lên giường thì hứa hẹn đủ điều, hứa sẽ cưới, hứa sẽ yêu đến suốt cuộc đời, hứa yêu hết kiếp này, hứa yêu luôn kiếp sau. Rồi đến khi lỡ dính bầu thì ba chân bốn cẳng mà chạy trốn, tệ hơn là lại xoay qua đổ lỗi cho người con gái tội nghiệp, chửi mắng người ta là dễ dãi.

Kim Jennie lắc lắc đầu, lấy được Park Chaeyoung coi như phước ba đời của nàng rồi. Con người mà, đâu có ai hoàn hảo 100%, "nhân vô thập toàn" mà, Park Chaeyoung tuy trẻ con nhưng lại biết lo lắng, yêu thương nàng, cô luôn đặt nàng lên hàng đầu, yêu nàng, cho nàng tất cả những gì cô có. Như vậy đủ rồi.

Park Chaeyoung cười cười khi thấy vợ đã nín hẳn, cô nhìn nàng rồi áp môi vào môi nàng, bắt đầu một nụ hôn nồng nàn. Đôi tay hư hỏng bắt đầu lần mò vào váy nàng, sờ sờ đùi trong làm Kim Jennie run rẩy cả lên. Cái tên Chaeyoung hư hỏng này, từ khi cưới về là bạo dạn hơn hẳn, hồi đó có khi cả tháng trời không có quan hệ, cũng không dám than vãn hay cầu xin tiếng nào, ấy vậy mà... trẻ con nuông chìu sẽ sinh hư.

Nàng đẩy tay cô ra, tiếp tục bài lừa đảo hôm qua.

"Chaengie, chị vẫn còn đang "bị" mà".

"Ờ ờ, Chaengie quên mất, xin lỗi chị... Chaengie xuống pha cho chị ít trà hoa cúc".

Cô nói xong ngay lập tức chạy tọt ra cửa, mẹ nói trà hoa cúc đó có mùi sữa nhẹ, rất tốt cho phụ nữ khi tới chu kì kinh nguyệt, đúng là tối thì không nên uống trà, nhưng uống một chút chắc không sao, chắc không đến nỗi mất ngủ đâu.

Kim Jennie còn định nói rằng không cần thì đã thấy cô chạy biến ra khỏi cửa từ lúc nào rồi. Nàng lắc đầu, sao có ông chồng ngu ngơ thế nhỉ? Bất cứ cái gì nàng nói đều tin sái cổ. Kim Jennie khẽ cười thầm.

-------------------

Park Chaeyoung chạy xuống nhà dưới, thấy ba đang ngồi ở sofa xem báo, mẹ thì ngồi kế bên ăn trái cây, cô chạy vào bếp pha ít trà, loay hoay pha cho cẩn thận, thì bất ngờ phía sau bà Park tiến tới hỏi cô:

"Sao tối rồi con còn uống trà?"

"Dạ, không, con pha cho Kim Jennie, em ấy "tới tháng", mẹ nói uống cái này dễ chịu mà".

"Gì? Ai "tới tháng" ?" Bà còn tưởng mình nghe nhầm nên đành hỏi lại lần nữa.

"Thì vợ con".

Bà lúc này mới cười nhẹ một cái, hóm hỉnh nhìn con gái mình.

"Gì? Mang thai làm sao mà "tới tháng" được?"

Park Chaeyoung dừng tay, cất hộp trà, dòm mẹ mình, xác minh lại thêm một lần nữa.

"Vậy là mang thai thì không có "cái ngày đó"?"

"Không, hahaa...".

Park Chaeyoung đen mặt, thì ra nàng gạt cô, mà ai bỉu cô ngu ngơ quá làm chi, nàng nói thì răm răp nghe theo, còn không kiểm tra nữa cơ mà, hừ... dám nói gạc để "trốn trại", chị gan lắm Kim Jennie.

Ông Park nghe cuộc trò chuyện đó thì không ngừng ho khan vì tức cười, ôi đứa con gái của ông , sao nó có thể ngốc như thế nhỉ? Ông ôm bụng, nhìn cô:

"Có thai... hụ hụ... tới tháng... haha... cười chết ba... haha... con ơi là con...".

Park Chaeyoung cả khuôn mặt đen như đít nồi, bị ba mẹ chọc quê càng giận hơn, cô hớp hết ly trà rồi giậm chân giậm giò đi lên phòng.

Cánh cửa mở toang, Park Chaeyoung với tay tắt đèn phòng, bật đèn ngủ lên.

Kim Jennie nhìn dáo dát, trà đâu? Sao nàng thấy ánh mắt Park Chaeyoung như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy?

Cô cười hề hề, mắt cũng híp lại, tiến lại giường, leo lên, bò lại chỗ nàng:

"Vợ yêu, Chaengie có làm gì chị đâu mà chị sợ quá vậy?"

"Em... em bình tĩnh nha, chị la lên đó".

Kim Jennie thụt lùi lại, tay ôm bụng, cuối cùng là chạm vào thành giường, đưa tay ra chống đỡ.

"La đi, coi ai cứu chị, hôm nay Chaengie phải làm cái tân hôn bù, chị dám gạt Chaengie...".

"Chị gạt gì em hả? Ưm...".

"Mang thai làm sao tới tháng hả? Chị hư... lừa gạt nè...". Cô nói xong lập tức đánh vào mông nàng thật nhẹ xem như cảnh cáo.

Kim Jennie cười giả lã, sau đó phát hiện Park Chaeyoung đang dần cởi cái quần lót của mình ra, ôi, tới gối rồi. Nàng nhìn cô:

"Ê, tại em ngáo quá thôi. Ê...".

"Dám nói chồng chị ngáo, chị tới số rồi...".

Thế là trong căn phòng, bây giờ chỉ còn tiếng nói và tiếng gì đó không rõ , cũng không biết là của ai.

"Chaengie... ưm... sao không vào...?"

"Em ngáo lắm, không biết vào...".

"Ưm... em vô lại... ưn... ưn... nhẹ mà...".

"Còn lừa gạt nữa không?"

"Ưm... hông mà... chị giỡn thôi... ưn ưn ưn... ưm... Chaengie...".

"......."

-----------------------------

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Kim Jennie tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân và đi xuống bếp thì đã không thấy ba mẹ chồng đâu, nàng nhìn đồng hồ, cũng đã 8h rồi còn đâu, mà Chaeyoung chết tiệt đó lại còn chưa thức, mặc dù hôm qua người bị hành là nàng. Nàng mặc kệ, cho cô ngủ thêm tí nữa, nàng vừa ăn sáng vừa bấm điện thoại, có một tin nhắn của đám bạn, nói là một chút sẽ ghé thăm nàng, vì hôm nay tụi nó được tan học sớm.

Đúng 10h, đám bạn đeo cặp mặc đồng phục, líu ríu đi vào trong nhà này, ngồi thẳng thóm ở sofa.

Kim Jennie vào bếp đem ra ít trái cây. Ở nhà cả ngày thật sự rất buồn chán, có đám bạn tới thăm cũng đỡ.

Đám bạn nhìn nàng, không còn thấy một đại ca hay đánh nhau nữa, chỉ thấy một bà mẹ trẻ, mặc cái đầm bầu rộng thùng thình, nhưng khuôn mặt vẫn toát lên vẻ đẹp của con gái đôi mươi. Tụi nó nhìn vòng vòng, còn Chaeyoung kia đâu?

Kim Jennie bưng khay trái cây ra, dòm đám bạn rồi ngồi xuống sofa. Nhìn vẻ tò mò của bọn chúng, nàng mới nói:

"Ba mẹ chồng đi làm, Chaeyoung thì ngủ chưa dậy".

Đám bạn à một tiếng, bắt đầu ăn trái cây, thầm khen nàng tốt số, ba mẹ chồng thương, chồng lại hiền lành quá chừng.

"Sau khi cưới, Chaeyoung vẫn thế chứ?" Một đứa bạn của nàng chợt lên tiếng, sợ rằng sau khi cưới Park Chaeyoung sẽ không còn hiền lành, mà chuyển qua thành một con cáo già, với lại người ta nói sau khi cưới, mà vợ có thai, "đàn ông" có xu hướng ngoại tình.

"Ừa, còn tốt hơn, em ấy chăm sóc mình kĩ lắm, buổi sáng sẽ bế mình đánh răng rửa mặt ăn sáng, trưa thì bóp chân cho mình, tối thì kể chuyện cho mình nghe, còn nói chuyện với con nữa...".

Cả đám bạn òa lên, không ngờ Park Chaeyoung lại tốt đến như vậy, còn tưởng chỉ biết ăn rồi ngủ, ai ngờ".

"Chaeyoung đó cũng "đàn ông" dữ hé?" Một đứa bạn khác tán thưởng.

Kim Jennie cười lớn, hất mặt lên tự hào.

"Chứ sao, chồng mình mà, đương nhiên "đàn ông" hơn người".

Mới vừa khen cô đàn ông, thì đã nghe tiếng Park Chaeyoung la thất thanh ở tầng trên:

"Vợ ơi, có thấy quần sịp hình pikachu của Chaengie đâu không?"

"........."

"Có ai đó khẽ im lặng, cúi gầm mặt, đó không phải chồng nàng, làm ơn tin đi".

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

[Chaennie] Phụ huynh tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ