Chap 44: Không có quyền ghen hay sao?

56 8 0
                                    

Sáng hôm sau, Park Chaeyoung tức tốc trở về nhà, khi đi dọc đường còn điện về cho ba mẹ, nói không cần đưa tiểu Chipmunk ra cửa hàng, vì hôm nay cô sẽ về nhà, cũng thứ 7 rồi.

Ba mẹ nói nàng chỉ sốt thông thường, không đáng lo, nhưng cô cũng hối tài xế taxi chạy mau hết cỡ cho mình. Haizzzz, chừa tật bỏ nhà đi bụi, xin thề, sau này cho dù vợ có mắng nhiếc chửi rủa như thế nào cũng không bỏ vợ.

Cô chạy ào vào nhà, thấy con đang ngồi ở sofa liền chạy tới ôm lấy nó. Nhớ chết người ta.

Tiểu Chipmunk còn chưa kịp nhận ra ai đang ôm mình, nhưng nghe mùi hương quen thuộc liền líu ríu gọi.

"Appa, ap... pa... nhớ appa... hức..."

"Nín, ba thương, ba về rồi".

"Appa ưi, bộ appa hỏng thương con nữa hả? Sao appa đi lâu quá chừng?" Nó mếu máo, đã 3 ngày rồi không được ngủ với Park Chaeyoung, nó thật sự rất buồn đó.

"Ba thương, thương con". Park Chaeyoung xoa xoa lưng cho nó, hôn lên mái tóc, lên má, lên mũi con bé.

"Appa ơi... mẹ... mẹ nói appa hỏng thương mẹ nữa. Huhuhu... appa ơi... ngày nào mẹ cũng khóc... huhuu... appa đừng bỏ con và mẹ mà".

Park Chaeyoung sững người, mình tệ thật, chuyện đáng lẽ không nên to như thế này, hôm đó nàng qua giảng hòa, đáng lí nên hòa thuận là được rồi, còn bày đặt giận ngược rồi còn không thèm về nhà. Mày tệ thật Chaeyoung à. Vợ bệnh cũng không biết, để vợ ở nhà chăm con, điện về thì chỉ hỏi thăm con, không nhắc tới vợ câu nào. Để nàng tủi thân, nghĩ rằng mình không thương nàng nữa.

"Ba thương mẹ, thương rất nhiều, con ngoan, con ở đây chơi, tí ba xuống ẵm con lên phòng nha, giờ ba lên coi mẹ".

Tiểu Chipmunk mau chóng gật đầu, còn tiện miệng, chùi hết nước mắt nước mũi vào áo cô, rồi ngoan ngoãn ngồi lại sofa chơi đồ chơi.

Park Chaeyoung đi nhanh lên phòng, đẩy cửa vào, căn phòng không được mở cửa sổ, thành ra cứ tối om, một thân ảnh mệt mỏi nằm ở trên giường, hơi thở nặng nhọc.

Park Chaeyoung đau lòng, đi tới ngồi bên mép giường nhìn vợ, thì ra đã thức, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt đó rồi ướm tay lên trán nàng, nhưng lại bị nàng tránh né.

"Em còn quan tâm chị làm chi?" Giọng nói có chút ủy mị, chút trách móc, giọng nói giống như là sắp khóc tới nơi.

"Jennie..."

Cô phát hiện vợ mình cả người nóng ran, nói chuyện cũng không ra hơi, liền tự trách mình nhiều hơn.

"Hức... hồi đó chị mang thai nên em thương, bây giờ không thương nữa cũng đúng. Em không muốn thấy chị nữa thì không cần về đây đâu. Hụ hụ..."

Kim Jennie nghiêng người, đưa tấm lưng về phía cô, uất ức đến nỗi bật khóc thật lớn, sau đó ho khan sặc sụa.

"Không phải đâu vợ, Chaengie... không có như vậy. Chaengie, thương vợ lắm".

Kim Jennie rướm nước mắt, hơi thở nặng dần, có gì đó đè nén lồng ngực nàng, nàng đấm nhè nhẹ ở ngực mình:

"Thương? Em vì con nên em mới về, còn nếu không có con, em có thể đi 1 tháng mà không cần gặp mặt chị đúng không?"

Park Chaeyoung xốc nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào ngực mình, ôm chặt lấy, cạ cạ mũi vào đỉnh đầu nàng.

"Không có mà. Chaengie xin lỗi. Sau này không vậy nữa, thề luôn ớ".

Kim Jennie được dỗ càng khóc rống lên, đánh vào lồng ngực cô, nước mắt nước mũi tèm lem. Đánh cô nhưng tay kia bấu chặt cánh tay cô không rời:

"Em là đồ không có trái tim, Park Chaeyoung, chị ghét em... CHỊ KHÔNG CÓ QUYỀN GHEN HAY SAO? Hức... hư hư hức... chị là vợ em mà... hức... chị... chị... không thích... ai tới gần chồng chị... Chị làm gì sai hả?"

"Nín nín, có quyền, chị có quyền ghen, sau này chị muốn ghen bao nhiêu cũng được, muốn làm gì cũng được, Chaengie không bao giờ bỏ nhà như vậy nữa, xin lỗi chị, xin lỗi, thương mà, nín nín...".

Park Chaeyoung vỗ vỗ tấm lưng của nàng, cưng chìu cúi đầu hôn lên gò má nàng, tự hứa với lòng, cho dù sau này vợ có làm gì cô cũng đều nhường nhịn, không giận vợ, không bỏ vợ mình ên, không được trẻ con nữa.

Kim Jennie khóc một trận to, sau đó lại ho liên tục, mặt mũi cũng đỏ ửng lên hết, liên tục ôm lấy cổ mình.

Park Chaeyoung với tay lấy ly nước gần đó đưa cho nàng, tay kia vẫn chung thủy đặt ở tấm lưng đang run rẩy đó mà xoa đều.

"Sao lại ho nhiều như vậy? Ngoan, Chaengie thương".

Kim Jennie uống xong, thấy cổ họng vô cùng đau rát, đôi mắt ướt lệ nhìn cô ủy mị, nói như trách móc, cũng như tự tủi thân.

"Hồi tối... hức... sốt, đau cổ họng, chị khát nước... hức... hức... nhưng... hức... huhuhu...".

Nàng còn chưa nói xong câu nói đã òa khóc nức nở.

Park Chaeyoung hiểu những gì nàng nói, có lẽ hồi tối khát quá, rát cổ quá, muốn uống nước nhưng không có cô bên cạnh, nàng thì sốt nên gượng dậy không nổi, nên nhịn tới bây giờ, thành ra mới đau rát như thế. Nghĩ lại càng thấy mình tệ hơn bao giờ hết. Cô xoa xoa tấm lưng nàng.

"Ngoan, nằm xuống, Chaengie nấu cháo cho chị".

"Hông, hông cho em đi".

Nàng nhụi vào lồng ngực cô như tiểu sủng vật, bấu lấy cô, không muốn buông ra.

Park Chaeyoung lắc đầu, chắc nàng sợ, cũng tại mình bỏ đi mấy ngày trời. Thế là cô đành cõng nàng trên lưng, đi dọc xuống bếp, cũng may tiểu Chipmunk vẫn ngồi ngoài sofa chơi đồ chơi, không thấy cảnh mẹ nó đang mè nheo với ba nó.

Bên trong, cô để nàng đứng bên cạnh, loay hoay tìm cái gì cho vợ ăn, cũng may lúc sáng bà Park đã nấu một nồi cháo thịt bằm sẵn, có lẽ nấu cho con dâu. Bây giờ chỉ cần hâm lại là có thể ăn.

Trong khi chờ nồi cháo nóng lại, cô đè nàng vào vách tường gần đó, khuất bên trong bếp, tiểu Chipmunk chắc chắn không thể thấy.

"Ưm... em làm gì vậy?"

Kim Jennie đẩy cô ra khi thấy cô đang nhụi vào ngực mình, tay kéo dây áo nàng trễ xuống cả hai bên.

"Chaengie cưng bù mà. Đã mấy ngày rồi".

Park Chaeyoung như đứa trẻ thèm khát, tiếp tục nhụi sâu vào bầu ngực no đủ của nàng. Tay kia xoa bóp, tại sao chỉ mới học đại học năm nhất mà ngực nàng lại to như thế? À quên, nàng đã sinh con mà, chỗ này đương nhiên sẽ to ra, Park Chaeyoung thầm hài lòng.

Kim Jennie hậm hực đẩy cô ra, chu chu cánh môi lên:

"Bù gì hả? Là ai bỏ đi? A, ưm..."

Câu nói còn chưa xong đã tắt ngủm vì bầu ngực nàng đã in rõ mấy dấu răng nhọn hoắt của tên hư hỏng nào đó.

* Chụt chụt *

Tiếng bú mút vang lên, mặc dù Park Chaeyoung đã tiết chế rất nhiều, tránh để con nghe thấy.

Đột nhiên, tiếng lạch bạch dần lớn hơn, Kim Jennie giật mình đẩy cô ra, kéo dây áo lên, khuôn mặt ửng đỏ vì sắp động tình. Rõ ràng là đứa nhỏ kia đang chạy vào, để nó thấy thì còn ra cái thể thống gì hả? Chỉ có một khuôn mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi trấn tỉnh lại đã thấy tiểu Chipmunk đứng đó, ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn nàng.

"Appa, sao appa đè mẹ?"

Tình huống bây giờ là Kim Jennie vẫn bị đè bẹp vào tường, Park Chaeyoung thì chống hai tay qua hai bên, nồi cháo đang có dấu hiệu sôi. Park Chaeyoung chạy tới tắt bếp rồi xoa đầu con gái, khuôn mặt nghiêm nghị:

"Tại mẹ hư, mẹ để bị bệnh, làm ba xót nên ba phải dạy dỗ mẹ".

Tiểu Chipmunk trưng ra bộ mặt ngơ ngơ, chốc lát như hiểu ra, nó gật gù, chắp tay sau mông, đỏng đảnh nói với Park Chaeyoung:

"Đúng ời, mẹ hư, mẹ bệnh, vậy appa đè mẹ tiếp đi, con sẽ không vô nữa đâu".

Giỏi, con gái ngoan, quả nhiên không sinh nhầm mà. Park Chaeyoung khẽ tán thưởng đứa con gái của mình, nó cái gì cũng không biết, chỉ có biết điều.

Kim Jennie nhìn tiểu Chipmunk, nó đang ung dung đi ra khỏi bếp, còn ủng hộ ba nó đè mẹ nó, còn bày đặt hứa không vô đây nữa? Ơ, nó là do nàng sinh ra mà, ê, con nhóc, con có phải con của mẹ không? Cứu mẹ đi chứ.

Tại sao con lại đành đoạn thấy chết không cứu? Kim Jennie mếu máo, nhìn con gái trong vô vọng, rồi nhìn Park Chaeyoung.

Nàng thấy Park Chaeyoung chành miệng ra cười một cái, nụ cười lơn lơn, không hiểu đang nghĩ gì, sau đó nàng lại cảm thấy ngực mình mát lạnh rồi ấm nóng, ôi, TIỂU CHIPMUNK, CỨU MẸ CON ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

[Chaennie] Phụ huynh tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ