Vũ trụ thay thế #2

119 13 2
                                    

Chúc mừng....
________

Một màn đen tuyền vây kín lấy nhận thức Hoshina. Xung quanh đầy rẫy những tiếng đổ vỡ, bom đạn kèm bao tiếng hét, ấy thế nhưng dù cố đến mấy anh cũng chẳng tài nào mở mắt nổi nữa.

Đã bao lâu trôi qua rồi? Mười phút hay đã thành "tiếng" mà trôi qua. Anh cũng không rõ nữa. Ngay cả Số 10 cũng biến đi đâu mất tăm, gọi mãi chẳng đáp, anh cũng không còn cảm nhận hay nghe thấy mấy lời lải nhải của hắn trong đầu mình. Hoshina chỉ biết nằm đó mà lắng nghe bao lời than khóc, chẳng thể làm bất cứ gì hơn. Mắt không thể thấy, người không thể động song cũng chẳng cảm nhận được gì ngoài con đau thấu xương lan khắp cơ thể, đầu lại đau như búa bổ nhưng vẫn bất lực chẳng thể nhớ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi anh bất tỉnh. Điều anh nhớ nhất vẫn là Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản đang ra sức chiến đấu chống lại đợt thanh trừng của Số 9.

Không biết đã qua bao lâu, bỗng bên tai trái anh nghe thấy được một âm thanh đáng chú ý lẫn vào đống tạp âm chói tai kia. Tiếng bước chân quen thuộc hằn sâu vào tâm trí anh đang ngày càng tiến gần hơn.

"Sou...shirou..."

Giọng nói đã khàn đặc đi nhiều chút nhưng dù có ở tận Thái Bình Dương hay trên đỉnh của dãy núi Everest thì anh vẫn có thể nhận ra.

"Naru....mi-san....?"

Giọng anh biểu đạt câu nghi vấn nhưng ý nghĩa lại giống hơn một câu khẳng định. Còn ai khác ngoài vị đội trưởng nứt danh của Sư đoàn 1 - kiêm người bạn trai bí mật hơn 7 năm của anh.

Một âm thanh nặng nề của vật bằng sắt được thả xuống cách đó không xa anh. Hoshina đoán rằng thứ đó là vũ khí đặc chế của Narumi.

Hoshina muốn mở đôi mắt này ra, xua tan đi màn đêm đang bao trùm lấy anh để anh có thể nhìn lấy gương mặt của người anh yêu; muốn được chiêm ngưỡng một biển sâu yêu chiều chứa đựng trong đôi mắt đối phương.

Muốn là thế nhưng vẫn hoàn như cũ, cố thế nào cũng chẳng điều gì thành công, chỉ tổ rước thêm nỗi đau lên đại não anh.

"Narumi-san, ngài.....có thể giúp tôi cập nhập xung quanh được không. Tôi không tài nào.....biết được vì sao bản thân chẳng thể thấy hay động đậy gì cả"

Nén cơn đau rát ngay cổ họng, anh vẫn ráng gặng từng con chữ ra, với niềm hy vọng hắn sẽ vấn đáp thắc mắc của anh.

Ấy thế mà đáp trả lại anh lại là một tiếng bịch lớn gần sát bên tai cùng một khoảng lặng lớn bao trùm không khí bất chấp tiếng hò hét không ngừng xung quanh.

Qua một hồi đủ lâu để khiến anh rơi vào cơn hoảng loạn đang sôi sục dần trong cổ họng, anh định bụng hỏi lại lần nữa thì hắn cũng chịu lên tiếng

"Quả nhiên nhỉ.... Xin lỗi em nhiều nha Soushirou, nhưng anh không thể đưa em câu trả lời khiến em thỏa mãn được rồi. Em trông tình trạng cực kì tệ, nhưng kĩ hơn là trông như nào thì anh chịu..."

[NaruHoshi] Một Vũ Trụ, Một Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ