Chương 16

95 6 0
                                    

            Phần 64

Tiêu Chiến có rất nhiều hoạ cụ (dụng cụ vẽ tranh) mới, anh ấy không có thời gian để vẽ. Bây giờ ở nhà với Toả Nhi, cùng nhau đọc sách, chơi đùa. Tiêu Chiến có một cuốn sổ đặc biệt chuyên vẽ nhẫn. Anh muốn thiết kế một chiếc nhẫn cưới tuyệt vời nhất.

Toả Nhi thấy mama phác hoạ trên giấy, tò mò hỏi :" Vẽ cho con một cái nhỏ được không ạ?"

Tiêu Chiến cười đáp :" Trẻ con không đeo nhẫn, để mami vẽ một cái vòng cổ cho con nhé."

"Thế thì có đẹp trai không mami?"

"Siêu cấp đẹp trai." Tiêu Chiến khẳng định.

Toả Nhi lập tức gật đầu :" Vâng!Mama vẽ cho con một chiếc vòng siêu cấp đẹp trai nhé!"

"Là vòng cổ. l_i_an." Tiêu Chiến vô thức dạy Toả Toả cách đánh vần. Trước đây anh bị ngọng n – l còn nghiêm trọng hơn nhiều so với Toả Toả. Vương Nhất Bác từng cười nhạo anh chuyện này, nhưng Tiêu Chiến phớt lờ, thậm chí không thèm dùng tiếng phổ thông nữa mà trực tiếp nói tiếng Trùng Khánh với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghe không hiểu, cũng chuyển sang nói tiếng Hà Nam. Nhưng phương ngữ chỗ cậu khá dễ đoán, Tiêu Chiến vẫn giao tiếp được, Vương Nhất Bác tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Đừng kể cho baba nghe chuyện này nhé."

"Vì sao ạ??"

Bởi vì đây là một điều bất ngờ." Tiêu Chiến vỗ nhẹ đầu Toả Nhi: "Đứa nhỏ hay mách lẻo."

Toả Nhi giận dỗi hừ nhẹ :" Con nào có..."

Tiêu Chiến bĩu môi :" Đi thôi, để mama tắm cho con."

"Nhưng mà con chưa buồn ngủ mà.."

"Hôm nay mama không khoẻ, tắm cho con trước rồi đi ngủ sớm. Con có thể tự chơi xe một lát, buồn ngủ thì đi ngủ. Được không?"

"Yes sir." Toả Nhi trượt xuống ghế.

...

Cánh cửa hé mở, Toả Nhi chen vào trong, tay cậu nhóc vẫn đang cầm chiếc điện thoại di động. Hình ảnh một đứa trẻ cầm điện thoại đem lại cảm giác gần giống hình ảnh khi thấy một người trưởng thành cầm máy tính bảng. Ánh đèn màn hình rọi lên khuôn mặt Toả Toả, giữa hai khoảng sáng, tối, hai má phúng phính cùng đôi mắt to tròn trông vô cùng ngốc nghếch, ấy được màn hình chiếu sáng, đôi má phúng phính và đôi mắt to trông đặc biệt ngu ngốc trong ánh sáng và bóng tối.

Toả Nhi bước tới bên giường Tiêu Chiến, chuyển camera sau đối mặt với khuôn mặt mama, chợt thấy màn hình quá mờ mịt, bèn chạy ra bật đèn đầu giường.

Tiêu Chiến đeo bịt mắt nên không biết có sự thay đổi cường độ ánh sáng, anh vẫn ngủ. Tay người đàn ông đặt bên gối, cánh tay nhỏ gầy khẳng khiu.

Màn hình bên kia, Vương Nhất Bác nghe Toả Nhi kể là cả ngày hôm nay Tiêu Chiến mệt mỏi ra sao, rất ít vận động, cũng không ăn nhiều cơm, bây giờ ngủ thiếp mất rồi.

ÁNH TRĂNG CÓ TỐT KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ