Chương 17

104 7 0
                                    

69.


Vương Nhất Bác yêu cầu Tiêu Chiến phải cập nhật cân nặng hàng ngày. Mặt cân có dán biên độ cân nặng theo chỉ số BNI, dựa trên chiều cao hiện tại của anh thì cần đạt ngưỡng 62,4 đến 80,9kg mới đạt tiêu chuẩn.

Tiêu Chiến cân thử thì thấy hiển thị 55kg. Một người đàn ông cao hơn 1m8 mà chỉ nặng chừng ấy thì không thể gọi là thanh mảnh nữa. Anh ấy chưa từng gầy như thế, anh, khi anh 65kg, mọi người đã nói anh quá gầy ốm, chỉ dám nhìn anh qua ống kính màn ảnh chứ không dám nhìn ngoài đời thật.

Tiêu Chiến bước khỏi cân, đột nhiên nhớ ra một vấn đề, số liệu từ cái cân này kết nối với ứng dụng trên máy của Vương Nhất Bác, nháy mắt, trái tim anh đập thình thịch vì hoảng sợ.

Chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác gọi điện tới.

"Toả Nhi đâu?"

"Thằng bé đang vẽ tranh, anh gọi con nhé?" Tiêu Chiến dạy Toả Nhi vài mặt chữ, cậu nhóc nói muốn vẽ hình minh hoạ ý nghĩa những chữ đó.

"Không cần. Hai người ăn cơm trưa chưa?"

"Vừa ăn rồi." Tiêu Chiến giả vờ không có việc gì, hỏi :" Cái cân kia có thể kết nối với máy anh được không?"

"Được, nó đang kết nối với máy tôi rồi."

Quả nhiên... Tiêu Chiến mím môi, cười gượng hai tiếng :" Không chuẩn lắm đâu."

"Là sao? Anh béo quá rồi à?" Vương Nhất Bác trả lời với giọng điệu đầy mỉa mai.

Tiêu Chiến biết mình nói tiếp thì càng nói càng sai, từ sau ăn uống mất cân đối, đầu anh luôn rối bời, khó lòng suy nghĩ hay tập trung được :" Ừm,...không phải, ý anh là..."

"Tôi có việc, cúp máy đây, đợi hai ngày nữa tôi về đưa anh đến bệnh viện." Vương Nhất Bác nhanh chóng ngắt liên lạc.

Lời biện giải mắc ngang nơi cổ họng. Tiêu Chiến sợ rằng nếu bản thân không chịu thay đổi thì sẽ dần tiêu hao hết kiên nhẫn của đối phương, nhưng mà, anh cũng sợ, sợ khi mình khoẻ mạnh trở lại thì Vương Nhất Bác sẽ hết vướng bận và đuổi anh về.

Trưa nay anh chưa ăn gì, bây giờ mới xuống bếp tìm đồ ăn. Người đàn ông ngồi lặng người trước bàn, chầm chậm nhấm nuốt. Trái tim tràn đầy chua xót, càng nghĩ càng cảm thấy tương lai giữa anh và người kia thêm xa vời. Vương Nhất Bác thương anh, anh biết, nhưng anh càng hiểu rằng Vương Nhất Bác đã quyết tâm không tha thứ cho anh nữa rồi..

Thà là hết yêu, thà là hết tình cảm, Tiêu Chiến còn có thể nghĩ biện pháp để Vương Nhất Bác quay trở lại. Điều tệ nhất là, Vương Nhất Bác quá yêu anh, nhưng cũng căm hận anh, yên hận đan xen, khó mà buông bỏ.

Tiêu Chiến đành tự an ủi bản thân, thôi đừng nghĩ lan man điều gì nữa, chỉ cần ở bên em ấy thêm 1 ngày đã là 'hời' 1 ngày rồi.

Cứ 3 đến 5 ngày, Vương Nhất Bác sẽ về nhà 1 lần, cậu đã phải rất cố gắng sắp xếp lịch trình mới có thời gian trống như thế, chứ không phải vì tránh mặt Tiêu Chiến và Toả Nhi.

ÁNH TRĂNG CÓ TỐT KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ