8.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

605 72 10
                                    

Tên đào hoa hóa kẻ si tình.

Hải Đăng đến trường từ sáng sớm, sửa soạn tươm tất muốn đến gặp Hoàng Hùng để xin lỗi chuyện hôm trước. Thế mà lại gặp ngay cảnh Anh Duy đưa cậu đến trường còn hôn nhẹ lên tóc tạm biệt cậu, Hoàng Hùng không những không tránh né mà còn mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh. Trái tim Hải Đăng như bị khoét một lỗ lớn.

Mặc dù họ chỉ mới đang trong quá trình tìm hiểu nhau thôi nhưng lời nói hôm trước của Anh Duy làm hắn hiểu lầm, đến bây giờ vẫn nghĩ họ thật sự là người yêu của nhau. Quay mặt bỏ đi, hắn không muốn bản thân mất kiểm soát mà lao vào đánh tên kia một trận, chắc chắn Hoàng Hùng sẽ nổi cáu rồi coi hắn như cái gai trong mắt.

"Mẹ nó!" tức giận Hải Đăng chửi thề một tiếng, giờ tức giận thì làm được gì nữa. Hắn làm gì còn cái quyền ghen tuông, nhất là ghen tuông với người yêu mới của cậu.

Giờ nghỉ trưa, Hải Đăng từ lầu ba khoa kỹ thuật chạy như bay qua lầu hai khoa kinh tế. Khoa kỹ thuật và kinh tế cách nhau một quãng khá xa, thế mà bằng một cách thần kì nào đó hắn chỉ cần 5 phút để chạy đến nơi. Vừa đến nơi đã nằm lăn quay ra sảnh chính.

Biết là mệt nhưng mà giữ hình tượng một tí đi.

Hoàng Hùng vừa học xong xuống lầu liền thấy Hải Đăng đứng thẫn thờ ở đó, mặt mũi toàn là mồ hôi, mái tóc thì ướt nhẹp. Không hiểu sao vẫn đẹp như thế, lại làm Hoàng Hùng xao xuyến nữa rồi. Dặn lòng phải nghị lực lên không thể để hắn mê hoặc, dù gì cậu cũng đang trong một mối quan hệ với Anh Duy không thể tự tiện rung động trước người khác được, nhất là người yêu cũ. Cậu lạnh lùng bước ngang qua Hải Đăng coi như chưa nhìn thấy hắn, Hải Đăng thấy cậu đi xuống, không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh xin lỗi."

"Vì chuyện gì?" Hoàng Hùng gỡ tay Hải Đăng ra, quay mặt đối diện với hắn.

"Chuyện của Mi và về mọi thứ, tất cả là tại anh. Anh xin lỗi."

Hoàng Hùng lập tức trả lời lại:

"Em chấp nhận lời xin lỗi." Nói xong cậu liền bỏ đi không để Hải Đăng kịp nói thêm lời nào nữa. Cậu nói chấp nhận cho qua để hắn không bám theo em nữa thôi, trong lòng đang muốn cầm cây xiên chết hắn. Vì hắn mà cậu bị đánh, vì hắn mà cậu suýt nữa dâng thân cho ông chú già đẻ ra chục đứa như cậu còn được, vì hắn mà cậu đau, vì hắn mà cậu khóc đêm khóc ngày quên ăn quên ngủ đến mức suy nhược cơ thể.

Tất cả là tại Đỗ Hải Đăng!

Nếu không phải trước đây cậu thích hắn đến mất trí thì bây giờ cậu đã đè hắn ra tát cho mấy phát rồi. Một lời xin lỗi của hắn thì làm được gì chứ, cũng may là bây giờ có Anh Duy bên cạnh rồi không cần bận tâm đến hắn nữa, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

Hiện tại cậu được Anh Duy chăm sóc rất tốt. Mỗi ngày đều được đón đưa tận nơi, còn được chính tay anh nấu cho ăn thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Mấy món Anh Duy nấu không chê vào đâu được, chứ không như tô cháo tấn muối của cái tên kia.

Sau ngày hôm đó chuỗi ngày toàn nước mắt của Hải Đăng bắt đầu.

Tuần đầu tiên, không có em thì tôi đi tìm người khác, thiếu gì người hơn em. Em cứ hạnh phúc đi, tôi cũng sẽ hạnh phúc, em với tôi không phải là định mệnh thì cuối cùng cũng không thuộc về nhau tôi, cũng không cần cố gắng nữa.

|𝖣𝗈𝗈𝖦𝖾𝗆| ∘ Me and My ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ