2.𝘌𝘹𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘳𝘕𝘦𝘸𝘭𝘰𝘷𝘦𝘳

642 77 6
                                    

Vì anh đánh mất em rồi, nên đêm đến cứ trằn trọc mãi.

Sau khi nói lời chia tay Hoàng Hùng nét mặt của hắn vẫn vui vẻ, không có gì nuối tiếc hay buồn bã. Mặc cho gương mặt của người kia đã bị nhuộm bởi nước mắt.

Hải Đăng bước vào xế hộp cùng cô nàng mà mình vừa chinh phục được, hắn không vội lái xe đi mà ngồi đó quan sát Hoàng Hùng một lúc. Hải Đăng thấy cậu oà khóc lớn, trong miệng ngay lập tức chửi thầm vài câu.

"Đồ ngốc này cứ định đứng ở đó hay sao?"

"Muốn khóc thì đi về nhà đi chứ." Nhíu lông mày lại, hắn bực bội đập mạnh vào bánh lái khiến cô gái ngồi ở ghế phụ giật mình.

"Anh à? Anh có ổn không vậy?" Kim Anh ngồi kế bên rụt rè hỏi nhỏ.

"Không sao." Hải Đăng nhanh chóng khởi động xe rời khỏi đó đi đến club quen thuộc để khoe khoang "chiến lợi phẩm" mới của mình với đám bạn.

"Ở đây!" Nhìn thấy Hải Đăng bạn của hắn vẫy tay, lớn tiếng gọi.

"Đông đủ quá ta." Hải Đăng vui vẻ tay trong tay với Kim Anh đưa cô đến chỗ bạn bè của mình.

"Ai đây?" Anh Tú lên tiếng hỏi mặc dù thừa biết cô nàng xinh xắn kia là một trong những con mồi mắc phải lưới của hắn.

"Đây là Kim Anh bạn gái của tao." Hải Đăng vừa nói vừa kéo Kim Anh vào sát người mình, hôn lên má cô một cái trước tất cả những ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Đăng Dương nhìn thấy hành động thân mật đó của hai người khiến cho anh tức điên lên, đôi mắt đỏ ngầu của anh ta đã chứng minh điều đó.

"Sao mày dám làm vậy với em ấy hả?" Đăng Dương đứng phắt dậy quát lớn vào mặt Hải Đăng.

"Ai cơ? Hoàng Hùng á?" Hắn cười khẩy, đắc ý trả lời.

"Em ấy cũng chỉ là một con mồi thôi, ăn xong thì bỏ chứ mày muốn sao?" Đỗ Hải Đăng nói một cách hiển nhiên.

Đối với hắn, Hoàng Hùng nhỏ bé đơn thuần là một con mồi. Nói cho tế nhị thì cũng chỉ là một bông hoa nhạt nhoà trong vườn hoa diễm lệ mà hắn muốn thì hái, chán thì bỏ đi chẳng chút nuối tiếc.

"Con mẹ mày! Mày là đồ khốn!" Vừa dứt câu anh đập ly rượu đang cầm trên tay xuống sàn vỡ tan nát. Đăng Dương không kiềm chế được cơn nóng giận mà đấm thẳng vào mặt Hải Đăng làm cho hắn chao đảo ngã oạch xuống sàn.

Những người ở đó cũng chỉ biết cố gắng đỡ Hải Đăng dậy chứ không hó hé lời nào.

"Mày cũng đâu khốn nạn kém tao là mấy, mày với tao là bạn của nhau mà." Hắn trổ nước bọt, nhếch mép khinh thường Đăng Dương.

Câu nói của hắn khiến anh cứng họng vì anh cũng từng là người như Hải Đăng, cũng từng quen hết người đến người kia chỉ để trải nghiệm cảm giác mới lạ thì giờ đây lấy quyền gì mà mắng chửi hắn chứ?

"Tao..." Đăng Dương ngồi xuống ghế cố kiềm nén bản thân, tay đã nắm chặt thành quyền.

Bình thường Hải Đăng trêu đùa với người khác như vậy anh còn hùa theo giỡn cợt, thế tại sao hôm nay lại nổi cơn thịnh nộ như vậy?

|𝖣𝗈𝗈𝖦𝖾𝗆| ∘ Me and My ExNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ