Hạng 4 - Theo điệu Valse (phần 2)

276 45 42
                                    

Thật ra là vẫn chưa viết xong, nhưng mà không muốn thất hứa với các mom hơn nữa nên là em cứ đăng ha. Vậy là hạng 4 này sẽ còn thêm phần 3 (dự kiến là ngắn ngủn) nữa các mom né!


---


Thứ Bảy

Trước khi bắt đầu với phần tiếp theo, tôi có một điều cần phải thú nhận: Dù Sunghoon là tình yêu đầu, và (có lẽ sẽ là) tình yêu duy nhất của tôi, cậu ấy lại chẳng phải người bạn trai đầu tiên mà tôi có.

Năm nhất đại học, đến một thành phố mới, bước vào một môi trường mới, tôi tự nhiên cũng nảy sinh tâm lý đua đòi. Tức là thấy người ta có người yêu thì mình cũng phải có, dù rằng như thế là không tốt chút nào. Bạn trai cũ học chung trường với tôi, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, chơi keyboard trong Câu lạc bộ Âm nhạc. Tôi thì chơi guitar, đôi khi sẽ thế chỗ bạn đánh bass nếu cần, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là vào một tối cuối học kỳ I năm Nhất, bạn trai cũ đã hôn tôi. Và tôi đã để yên cho cậu ấy hôn, dù tôi không hôn lại, nhưng tôi đúng là đã để yên cho cậu ấy hôn mất rồi.

"Vì sao cậu ấy lại hôn mình?", đó là câu hỏi luôn thường trực trong đầu tôi, kể cả sau nụ hôn thứ 3, thứ 4. Vì từ giao diện, tính cách đến lối hành xử, cậu ấy chẳng có vẻ gì là thích con trai. Và cả vì tôi hôn cậu ấy, nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến Sunghoon.

Rồi cậu ấy hỏi rằng tôi có muốn nghiêm túc tìm hiểu nhau không. Sau buổi tập, khi chẳng còn ai ở đó để mà chú ý đến chúng tôi cả. Sự tấn công vồn vã, trái ngược hoàn toàn với vẻ thờ ơ trước đó làm tôi nghi ngờ, nhưng tôi không phản kháng. Vì tôi tưởng đó là cách.

Tôi tưởng rằng, nếu tôi thử yêu bừa một ai đó khác, tôi sẽ không yêu Sunghoon nữa. Trái tim tôi đã đi một con đường rất dài, có lẽ cũng nên được ngơi nghỉ. Thế là tôi bước chậm lại. Người bạn này có thể không là đích đến, nhưng ghé vào một trạm dừng chân cũng đâu có sao.

Sau đó thì sao nhỉ?

Đúng như lời hứa với cậu bạn trai cũ ấy, không ai biết chúng tôi từng quen nhau, kể cả Sunghoon. Đúng như lời hứa với chính bản thân tôi, tôi đã thử dốc lòng vì cậu ấy, và đã có lúc tôi tưởng như mình đã yêu cậu ấy thật. Đôi lúc hôn nhau, tôi không còn nghĩ về Sunghoon nữa.

Nhưng rồi chúng tôi vẫn chia tay. Trong im lặng, chắc vậy. Và suốt từ đó đến nay, tôi cũng không hẹn hò với ai nữa.

Chắc bạn đang tự hỏi, vì sao Park Jongseong lại đâm bang, kể về mối tình nhạt nhẽo của cậu ta, đúng không?

À. Bởi vì hoá ra bạn trai cũ của tôi hoá ra lại là đồng nghiệp cùng công ty ấy mà. Và giờ thì sau gần 4 năm trời, chúng tôi đang đứng bắt tay nhau trước khi bước vào trận cầu lông giao hữu, trong khuôn khổ Hội thao Teambuilding...

Hơ hơ...

Không biết có phải vì dạo này vừa làm vừa học nên tôi tiều tuỵ xấu xí quá hay không mà cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Ngại ngùng, tôi dợm hỏi:

"Ờm, bạn muốn hất cầu chọn sân không?"

"Không cần đâu." Cậu ấy lắc đầu, mái tóc bồng bềnh hơi tung lên. "Jongseong cứ chọn đi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hoonjay | Xếp hạng 5 cách đi bộ cùng người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ