Chương 1

135 9 5
                                    


Đạp Tiên Quân gần đây có một sở thích mới.

Là chơi mạt chược.

Nhưng bởi vì chơi mạt chược cần cùng ba vị hảo hữu lên bàn, mà sau khi Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh quy ẩn, lui tới bên ngoài rất ít, cho nên những bằng hữu cùng chơi mạt chược này cũng không phải con người, mà đó là những con Bánh Mật Tinh ngày càng bạo dạn trên Nam Bình Sơn

Những Bánh Mật Tinh này rất dễ thương, hiện tại chúng đã quen với sự tồn tại của hai người hàng xóm là Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên – tuy rằng, có một người không thể hoàn toàn gọi là "tốt" , vì cứ cách ba ngày người nọ sẽ lại trở nên "ác", nhưng mấy tiểu bánh mật này cũng không quá để ý.

Chúng vẫn thường xuyên đến thăm nơi ở của hai người, lấy và ăn vụng thức ăn thừa trong bếp, đặc biệt là trộm than cốc. Mà hành động này nếu bị con chó vàng mà hai người họ nuôi phát hiện, chúng nó liền ngã xuống đất giả chết, nếu bị Sở Vãn Ninh bắt được, chúng nó liền bán manh cầu tình, còn nếu bị Mặc Nhiên trong nhân cách tông sư phát hiện, chúng chỉ cần chào hỏi một tiếng, sau đó làm bộ dạng thật xúc động mà hét lên:

"A! Bắc Đẩu Tiên Tôn thật sự là thiên hạ vô địch!"

Chỉ cần như thế đã vô trúng mông ngựa của Mặc tông sư, ngay cả trốn cũng không cần trốn, Mặc tông sư một khi cao hứng sẽ chủ động nhét một ít bánh ngọt trái cây vào trong sọt nhỏ của chúng, còn để chúng nó nghênh ngang từ cửa trước đi ra ngoài.

Chỉ khi gặp được nhân cách Đạp Tiên Quân, chúng mới không dễ dàng rời đi như vậy.

Đạp Tiên Quân luôn yêu cầu chúng phải giao nộp một ít cống phẩm cho hắn. Những vật phẩm này được hắn cầm lấy để đem đi lấy lòng Sở Vãn Ninh, còn cực kỳ mặt dày khoe khoang đây là bảo vật hắn tìm được ở Cảnh Tiên Sơn. Dần dà, các bánh mật đều học được cách tránh những ngày có thể gặp được vị Đạp Tiên Đế Quân này, bằng không, chúng nó không những trộm gà không được mà còn để mất nắm gạo.

Tuy nhiên, vào một ngày tưởng chừng như bình thường lại có chuyện bất thường xảy ra.

Ngày hôm ấy, Đạp Tiên Quân cảm thấy buồn chán, muốn đi thăm Thục trung một chuyến. Nhưng mà, trên đường đến Vô Thường trấn, hắn gặp được một ông lão bày hàng bán mấy quyển sách quái quái lạ lạ, gì mà "Triết học chủ nghĩa Mác", còn "Tư bản luận". Đạp Tiên Quân cau mày, hắn biết từng chữ trong tiêu đề kia. Nhưng ngay cả khi liên kết những chữ ấy lại, hắn đọc tới đọc lui, ngẫm nghĩ 3,4 lần mà vẫn không thể hiểu được.

Đạp Tiên Đế Quân bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, không muốn để người ta cười hắn ngu dốt, xem thường hắn. Lập tức, hắn liền cầm cuốn sách có tên "Tư bản luận" lên, làm vẻ hiểu biết mà nghiêm túc đọc một lúc lâu, thỉnh thoảng gật đầu, sau đó thừa dịp ông lão kia không chú ý mà nhanh chóng đặt quyển sách kia xuống.

Ngoài ra trên sạp hàng của ông lão còn có nhiều cuốn sách quái dị khác, nghe lão cùng với mấy vị khách đang đứng xem giới thiệu tới lui, những thứ này đều là cái gì mà tiểu thuyết huyền huyễn về nơi phàm trần. Đạp Tiên Quân vểnh tai nghe lão nhân gia kia giải thích, nói cái gọi là "phàm trần" kia thực chất là một thế giới giả tưởng do người kể chuyện tạo ra. Người ở thế giới ấy đi ra ngoài sẽ không cưỡi ngựa thường mà ngồi lên một con ngựa sắt, bọn họ gọi nó là "xe hơi". Họ cũng không ngự kiếm để bay mà dùng một thứ gọi là "máy bay". Nghe nói, loại thoại bản kiểu này gần đây đang bán rất chạy ở tu chân giới.

Tiểu Phiên Ngoại Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn - Ký Sự Hóa MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ