Chương 2

72 7 1
                                    

Tiểu phiên ngoại - Chương 2

Một đời đế quân, Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ, vì ăn nhầm nấm độc ở trên Nam Bình Sơn, bất hạnh mà biến thành một con mèo.

Còn là biến thành một con mèo bò sữa.

Có thể thấy, tác dụng của cây nấm độc này vô cùng kinh người, nó không những có thể biến người ăn phải nó thành mèo, mà còn biết dựa theo tính cách của người đó mà xác định màu lông, nếu không sao Mặc Nhiên không biến thành một con mèo trắng xinh đẹp cao lãnh, mà lại biến hắn thành một con mèo bò sữa vương giả phá nhà phá cửa, nhìn giống hệt một con husky như này chứ?

Sở Vãn Ninh phải mất một lúc mới hiểu rõ tiền căn hậu quả của chuyện này, cảm thấy vừa bực vừa buồn cười, rốt cuộc vẫn phất tay áo nói: "Thôi, cứ coi như là ngươi bị trừng phạt đi."

Uy nghiêm của Đạp Tiên Quân lập tức rơi đầy đất, hắn không khỏi cảm thấy tức nghẹn trong ngực, biểu hiện chính là lông trên thân mèo vẫn luôn duy trì ở trạng thái nửa khô nửa cứng, không mềm xuống được, hai cái tai mèo cũng dỏng ra đằng sau, hắn nghiêng đầu, nheo nhéo mắng: "Meo meo, meo meo meo meo meo, meo meo."

Cái...trừng phạt cái gì chứ! Nói vớ vẩn! Bổn tọa, bổn tọa tuyệt đối không phải là ăn nhầm nấm độc! Là do bổn tọa muốn chọc cho ngươi vui vẻ, nên mới cố ý ăn nấm biến thành mèo cho ngươi xem đấy thôi!

Sở Vãn Ninh tuy rằng không thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng có thể từ trong giọng điệu và thần thái của hắn đoán được đôi chút, y lập tức nhướn mày, nói: "Vậy ta đã xem xong rồi, bây giờ ngươi biến lại là được."

"...". Đạp Tiên Quân trừng mắt nửa ngày, cuối cùng chỉ phun ra được một tiếng: "Meo."

Tiếng "meo" này thực chất chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là trong lòng hắn ấm ức, lại không biết nên nói thế nào.

Chẳng phải chỉ là một nam nhân đã kết hôn đi ra ngoài chơi mạt chược thôi sao? Hắn cũng không đem khế ước đất đai, phòng ốc nhà cửa ở Nam Bình Sơn đi cược thua, Sở Vãn Ninh y có cần phải như thế không!

Hắn lập tức xoay người, đưa cái mông đen trắng đan xen về phía Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn ngồi giữa rừng trúc, ánh trắng phủ một lớp màu bạc lên bộ lông mềm như nhung của hắn, con mèo bò sữa này trong lòng vừa bồn chồn vừa lo lắng, vô thức vẫy vẫy cái đuôi qua lại, bóng lưng thoạt nhìn liền có thể thấy rõ dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Sở Vãn Ninh chăm chú nhìn một chốc, tức giận lúc trước dần dần tan đi hết, cảm thấy gia hỏa này vừa xui xẻo vừa tức cười, ngữ khí của y cũng hòa hoãn lại.

"Được rồi, ngươi giận dỗi cái gì? Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi, ta nghĩ cách giải độc cho ngươi."

Đạp Tiên Quân đập đập đuôi, không thèm quay đầu lại.

Tính tình của hắn vốn không tốt, sau khi biến thành mèo, ít nhiều cũng bị chút thiên tính của mèo ảnh hưởng, vì thế mà hắn càng khó dỗ hơn.

Sở Vãn Ninh nói: "Nếu ngươi không chịu đi, vậy ta đi."

"....."

Ngươi đi thì đi đi, ai kêu ngươi chế giễu bổn tọa!

Tiểu Phiên Ngoại Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn - Ký Sự Hóa MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ