Chương 6

57 6 1
                                    

Tiểu phiên ngoại - chương 6 (đã beta) 


"Cái, cái gì? " sau khi nghe đệ tử nhận thư bẩm báo, Tiết Mông tức giận đến suýt thì ngã ngửa, thậm chí còn nói cà lăm, " Hắn hắn hắn hắn không cho ta? Hắn hắn thế mà lại không cho ta? Hắn, hắn đến cả một cọng cỏ rách trong vườn của hắn mà cũng không chịu cho ta? Khương Dạ Trầm!! Ông, ông, ông keo kiệt như vậy!! Keo kiệt chết ông đi!!!"

Mấy ngày nay, Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên đều tạm ở lại trên Tử Sinh Đỉnh. Sau khi Tiết Mông nhận được hồi âm của Khương Hi, cậu tức giận muốn chết, trì hoãn một hồi lâu mới đi đến Hồng Liên Thủy Tạ, tìm hai người Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, vừa mắng chửi lại vừa ủy khuất mà kể với bọn họ chuyện này.

Sở Vãn Ninh nghe xong liền trầm tư một lúc, sau đó y phất ống tay áo, trầm giọng nói: "Hắn không cho, vậy ta tự mình đi lấy."

Hai mắt Tiết Mông sáng ngời, nóng lòng muốn thử một lần: "Được! Sư tôn là đang muốn muốn lật tung địa bàn của tên chó Khương Hi sao?"

Sở Vãn Ninh liếc Tiết Mông một cái, lắc đầu: "Ngươi là người đứng đầu một phái, phải lấy bình tĩnh thận trọng làm đầu, sao cứ hở một chút là muốn động thủ?"

"Khụ...... "Tiết Mông lập tức thành thật:" Vậy ý sư tôn là......"

"Mấy ngày nữa Dương Châu có hội chợ Hiên Viên Tiên. "Sở Vãn Ninh nói," Ta đi tham gia là được."

Gọi là Hiên Viên tiên tập, bởi vì đó là một phiên chợ do Hiên Viên các tổ chức năm năm một lần, cũng là một đại hình kinh thương rất được Cô Nguyệt Dạ xem trọng. Hiên Viên tiên tập nằm ở gần bến cảng Dương Châu, tổ chức liên tục ba ngày, các môn phái, thậm chí là các tu sĩ tán tu cũng đều có thể tới đây, bày sạp hàng hoặc mở cửa tiệm để bán các loại kỳ trân dị bảo. Ba ngày sau, các cửa hàng sẽ để ra ba phần thu nhập làm tiền thuế, sau đó giao cho Cô Nguyệt Dạ, Cô Nguyệt Dạ cũng sẽ tặng cho cửa tiệm hay sạp hàng nào nộp thuế nhiều nhất một cơ hội đến Cô Nguyệt Dạ xin dược thảo.

Phải biết rằng, có đôi lúc ngàn vàng cũng khó mua vạn linh dược, mà rất nhiều trân dược ở Cô Nguyệt Dạ đều là hàng đắt tiền trên giang hồ, thường thường là có tiền cũng chẳng mua được, bởi vậy Hiên Viên tiên tập cứ năm năm tổ chức một lần này, khi lần đầu tổ chức đã cực kỳ náo nhiệt, phàm là trên tay có chút đồ thì đều muốn đoạt được hạng nhất, như vậy chẳng những có thể kiếm được một khoản tiền lời khá khá, còn có thể đạt được danh dược mà mình tha thiết mơ ước có được.

Tiết Mông rốt cuộc cũng lĩnh ngộ được: "A, đúng rồi, sư tôn có thể dùng kỹ năng chế tạo cơ giáp của người để chiến thắng! Cơ giáp mà người chế tạo, mang đến đó nhất định sẽ có rất nhiều người mua... Chờ sau khi sư tôn thắng rồi, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận hỏi Khương Hi cái (Trời ơi mèo thấy sầu) trong truyền thuyết kia!"

Sở Vãn Ninh gật đầu nói: "Không sai."

"Nhưng lỡ như..." Tiết Mông lộ ra vẻ mặt do dự, "Ta nói lỡ như thôi, sư tôn -- lỡ như tên Khương Hi thối này là kẻ lừa đảo vô liêm xỉ, lén giở trò mờ ám, khiến cho sư tôn không lấy được hạng nhất thì sao?"

Bắc Đẩu tiên tôn vừa mới dạy Tiết Mông không được tùy tiện động thủ, giờ đây lại không chớp mắt, nói: "Vậy thì, ta sẽ tới lật tung địa bàn của Cô Nguyệt Dạ."
(Trước đanh đá, giờ có chồng đanh đá gấp 2)

Mặc Nhiên: "......"

Tiết Mông: "......"

.

Trong ba ngày này Sở Vãn Ninh chuẩn bị rất nhiều mẫu cơ giáp, lại làm thêm một ít phiếu đổi hàng.

Tiết Mông thấy thế thì gật đầu lia lịa, ở một bên liên tục nói vào: "Sư tôn thật sự là trí tuệ vô song, thời gian của chúng ta gấp như thế, muốn làm ra một đống cơ giáp rồi đem đến bán sợ là không kịp, có cái phiếu đổi này sẽ thuận tiện hơn nhiều, sư tôn chỉ cần đem phiếu này đưa cho những người đã đặt hàng và trả tiền, sau đó cứ từ từ làm là được, thật sự là rất tuyệt vời!"

Sở Vãn Ninh đang thắt thêm nút vào khớp nối của một cơ giáp quét rác, đối với lời nịnh nọt của Tiết Mông cũng không nhiều lời, chỉ trầm giọng, vẻ mặt chuyên chú: "Nào, đưa kìm cho ta."

"A a a, được! "Tiết Mông vội cúi đầu tìm kìm sắt trong đống đồ lộn xộn, nhưng cậu thật sự đã xem nhẹ sự bừa bộn của Sở Vãn Ninh, phòng cơ giáp của Hồng Liên Thủy Tạ đã sớm chất đầy gỗ vụn, vụn sắn cùng với bản vẽ, ngay cả nơi đặt chân cũng khó tìm, trong đống tạp vật mênh mông này tìm đâu ra cái kìm sắt nho nhỏ?

Đang sứt đầu mẻ trán, trên đầu bỗng nhiên bị thứ gì đó nặng nề đè lên.

Tiết Mông kêu "ai u" một tiếng, phát hiện là Mặc Nhiên khéo léo nhẹ nhàng giẫm lên đầu mình mà nhảy qua, cậu muốn đưa tay bắt lấy hắn, nhưng Mặc Nhiên đã sớm vững vàng đứng ở trên bàn bên cạnh Sở Vãn Ninh, trong miệng còn đang ngậm một cái kìm sắt.

"Meo ô."

Mặc tông sư hàm hàm hồ hồ hướng Sở Vãn Ninh kêu một tiếng, đem kìm sắt nhẹ nhàng đặt ở bên tay Sở Vãn Ninh, nhân tiện dựng đuôi lên, ngoan ngoãn cọ cọ lên mu bàn tay Sở Vãn Ninh.

Tiết Mông chấn kinh.

Đây, đây mà là mèo sao? Cậu chưa từng thấy qua con mèo nào cư xử giống chó như vậy!

Còn nữa, rốt cuộc làm thế nào mà nhanh như vậy, Mặc Nhiên đã tìm được chiếc kìm trong căn phòng cơ giáp giống như vừa mới xảy ra động đất này!

"Meo a."

Mặc Nhiên lắc lắc cái đuôi, Tiết Mông rõ ràng thấy trong mắt hắn lóe lên một chút kiêu ngạo cùng xảo quyệt.

Đùa chứ, ta là ai của sư tôn hả?

Còn nữa, đây chính là ở Hồng Liên Thủy Tạ! Trong thủy tạ này có bao viên gạch ta đây đều biết rõ ràng, nhớ lại những năm Sở Vãn Ninh không có ở đây, ta...

Mặc Nhiên nghĩ như vậy, ký ức bỗng nhiên giao hội với Đạp Tiên Quân, ánh mắt lại ảm đạm.

Hắn phảng phất nhìn thấy kiếp trước, những năm đó Sở Vãn Ninh không có ở đây, hắn như biến thành một cái xác biết đi, thế nào mà lại đi qua từng tấc từng tấc đất này cả nghìn lần, lẻ loi dẫm lên từng khối từng khối gạch.

Sở Vãn Ninh đi rồi, Đạp Tiên Quân cô độc di thế.
Thiên nam địa bắc, thiên sơn mộ tuyết.
Trong đêm dài, hắn như chim nhạn cô độc loay hoay quanh quẩn một chỗ, không ngừng đi vòng tròn, giống như lâm vào một hồi quỷ đả tường vĩnh viễn không dừng lại, như rơi vào ác mộng thống khổ tuần hoàn không dứt.

Thiên sơn mộ tuyết, vạn lý tầng vân.
Một mình đi về phía ai?
Một mình đi về phía ai!

Bỗng nhiên cảm thấy cổ thắt chặt, lòng bàn chân bay bổng trên không.

Mặc Nhiên bỗng dưng khôi phục tinh thần lại, phát hiện lúc nãy khi mình đang xuất thần thì bị Tiết Mông xách lên, bấy giờ đang mắt to trừng mắt nhỏ với Tiết Mông.

Mặc Nhiên: "......"

Tiết Mông cũng không biết mình đã cắt ngang nỗi buồn trong thâm tâm của Mặc Nhiên khi trở lại chốn cũ, tiểu phượng hoàng nắm lấy nhúm lông sau gáy mắng hắn: "Đồ liếm gót, hống hách quá nhỉ, biến thành mèo rồi còn tranh việc với ta?"

Nói xong, cậu đen mặt kéo kéo râu của Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên nhất thời gào khóc: "Meo a a"!!

Đau quá!!

Tiết Mông!!! Ngươi thật không biết xấu hổ! Tự mình tìm không thấy mà còn trách ta?

Tiết Mông đương nhiên trách hắn, cậu bị đoạt đi vị trí thứ nhất trong việc lấy lòng sư tôn! Thù này lớn bao nhiêu!!

Tiết chưởng môn trẻ tuổi cùng mèo Mặc Nhiên vì thế bắt đầu đánh mắng lẫn nhau, một người một mèo đánh đánh, tiểu Tiết chưởng môn quả nhiên là ác hướng đảm biên sinh*, cậu bỗng nhiên nghĩ tới biện pháp tốt nhất để tra tấn một con mèo nhỏ, đó chính là -- "Đợi đã!!! Mặc Nhiên!!!"
(*: cái ác sinh ra từ lòng can đảm)

Mặc Nhiên cả người xù lông: "Meo meo!!"

Nói cái gì? Muốn nhận thua sao!?

Tiết Mông mới không nhận thua, Tiết Mông cố ý lớn giọng hô to: "Ta mới phát hiện nha - - ngươi cũng - - quá - - BẨN rồi - - ngươi xem móng vuốt của ngươi! Đều biến thành màu lông xám hết rồi!"

Mặc Nhiên lập tức cảnh giác: "Meo meo!! Meo meo meo!!"

Làm gì!! Liên quan gì đến ngươi!!

Tiết Mông: "Ngươi như vậy sẽ làm dơ kiệt tác của sư tôn! Đi! Ta dẫn ngươi đi tắm!"

Quả nhiên, quả nhiên là muốn ép hắn tắm rửa!! Mặc Nhiên vừa nghe hai chữ "tắm rửa", bản năng làm mèo lập tức thức tỉnh, hắn điên cuồng mà kêu ầm lên: "Meo meo ngao!!"

Buông ra! Buông ra!

Ta không tắm!!

Ta không muốn bị dính nước!!

"Tắm!"

"Meo!" Không tắm!

"Phải tắm!"

"Meo meo!!!" Không tắm!

Tiết Mông tức giận cáo trạng với Sở Vãn Ninh, giọng nói rất gấp gáp: "Sư tôn! Người xem hắn - -!"

Mặc Nhiên: "Meo meo! Meo - -!"

Vãn Ninh! Coi hắn kìa!

Làm mèo cũng rất tốt, tùy tiện kêu lên một tiếng, so với giọng nói của Tiết Mông thì cũng có thể nũng nịu hơn bảy, tám phần. Tiết Mông nghe xong sắc mặt càng xanh hơn: "... Sư tôn, người xem hắn không biết xấu hổ như vậy! Hắn làm nũng!"

Mặc Nhiên: "Meo meo meo meo!"

Vãn Ninh, người xem hắn dám khi dễ ta ngay trước mặt người! Hắn chơi xấu!

"......"

Quả thực là bệnh thần kinh.

Sở Vãn Ninh đều không muốn để ý đến cả hai, hôm nay y cũng không có tâm tình quản Mặc Nhiên tắm hay không tắm, vẫn là làm nhiều một chút, quan trọng nhất là phải làm thêm nhiều phiếu đổi hàng để bán ở hội chợ Hiên Viên.

Hai tên bị bệnh thần kinh mắt thấy cáo trạng với sư tôn vô dụng liền trừng mắt nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên, cả hai đồng loạt quát to một tiếng, một mèo một người lại bắt đầu hỗn chiến, ầm ĩ tới gà bay chó sủa, thỉnh thoảng ở giữa chừng lại truyền đến một hai câu trách cứ, Sở Vãn Ninh bị hai gia hoả này quấy rầy, y bảo hai người đừng ầm ĩ nữa, nhưng không quá nửa nén nhang, cũng không biết là ai chọc ai trước, hai huynh đệ lại tiếp tục đánh nhau, trận này so với trận trước càng to hơn, Sở Vãn Ninh thở dài, dứt khoát tạo cho mình một kết giới cách âm, không thèm để ý đến hai người họ nữa.

Vì thế, sau nhiều năm vắng vẻ, Hồng Liên Thủy Tạ bỗng nhiên lại trở lên náo nhiệt như rất nhiều năm về trước.

Tiếng ồn ào mơ hồ truyền ra, xuyên vào rừng trúc......

"Đồ bẩn thỉu! Ngươi phải đi tắm!"

"Meo meo! Meo meo ngao ngao!"

Tiết Mông! Bỏ chân của ngươi ra cho ta! Ta không tắm. Ngươi làm gì được ta?

Một đệ tử cấp thấp không rõ nguyên do đi ngang qua, sửng sốt tại chỗ. Bọn họ chỉ biết Hồng Liên Thủy Tạ đã bị tôn chủ niêm phong, không có ai ở nữa, nào biết hôm nay có chuyện đặc biệt gì? Nghe thấy âm thanh quái lạ này, tiểu đệ tử hai chân run rẩy, một lát sau tỉnh táo lại, mới phát hiện bản thân sợ đến mức tè ra quần, bèn hốt hoảng chạy trốn.

Tiếng thét chói tai của tiểu đệ tử không có tiền đồ chạy đi tìm sư phụ cứu mạng cứ quanh quẩn trong sơn dã, "Hồng Liên thủy tạ thật đáng sợ!! Đáng sợ lắm -- sợ lắm --"

Từ ấy về sau, ngoại trừ tin đồn hồ ly sau núi quậy phá bên ngoài, một câu chuyện kỳ lạ khác bắt đầu được lan truyền trong thế hệ đệ tử mới ở Tử Sinh Đỉnh: Trong Hồng Liên Thủy Tạ, có một con yêu quái mèo quậy phá. Một con yêu quái mèo siêu hung dữ!

.

Mấy ngày thoáng trôi qua.

Ngày hôm ấy, Sở Vãn Ninh mang theo Tiết Mông nhất định phải đi, cùng với nhân cách Đạp Tiên Quân đương nhiên phải đi, đúng giờ đến bến cảng Dương Châu.

Hiên Viên Tiên tập đã trải rộng sân bãi, quả nhiên là đồ sộ náo nhiệt y như trong lời đồn.

Các tiên môn và tán tu đã chiếm xong vị trí, bày ra một loạt hàng hóa muôn màu rực rỡ, đường hoa trong vòng mười dặm đều là kỳ trân dị hóa, các thương gia vì thu hút ánh sự chú ý mà hận không thể sử dụng tất cả vốn liếng để trang trí sạp hàng nhà mình.

Trên đường đi, sư trò ba người nhìn thấy một sạp hàng được chất đầy bong bóng vừa trong suốt lại lấp lánh, bên trong mỗi cái bong bóng đều chứa một loại bùa chú nhỏ, rất thích hợp cho các tu sĩ trong giai đoạn đầu mua về để thi triển pháp thuật đối luyện.

Lại nhìn thấy một sạp hàng khác bị bao phủ bởi tuyết lớn và mây mù, chủ quán khoác áo tơi, đội nón lá, ngồi trên một chiếc thuyền gỗ, dưới chiếc thuyền gỗ kia không biết từ đâu lại hiện ra một vùng nước, thế nhưng chủ quán vẫn rũ mắt ngồi yên, tiếp tục câu cá như thể không có ai xung quanh, trên tấm biển làm bằng trúc bên cạnh viết một hàng chữ to "Độc Điếu Hàn Giang Tuyết Nhất Hào". Phía dưới lại là một hàng chữ nhỏ: "Chỉ cần thả thuyền gỗ xuống đất, đất khô cũng có thể thả câu, không cần phải nghe tiếng mắng chửi của thê tử mỗi lần đi xa dựng trại, bên trong có hàng ngàn hàng vạn hộp thời tiết, có thể tùy lúc mà thay đổi mưa tuyết theo ý muốn, là lựa chọn số một cho các lão nhân thích câu cá."

Hỏa Hoàng Các giỏi nuôi dưỡng dị thú, trước sạp có dựng một tấm bảng gỗ "Thiên đường của các động vật nhỏ đáng yêu", trên sạp bày ra rất nhiều ổ linh sủng, bên trong là tiểu sư tử, tiểu lão hổ chỉ to bằng ngón cái được Hỏa Hoàng Các nuôi dưỡng, một đám con nít lôi kéo cha mẹ đứng ở trước sạp không chịu rời đi, rất nhiều cha mẹ không có cách nào khác, lại nhìn thấy các tiểu sư tử cùng tiểu lão hổ lông xù ở trong lòng bàn tay chủ quán chơi chơi đùa đùa rất đáng yêu nên đành phải trả tiền, đem trân thú nhỏ vừa mua được đưa cho hài tử còn đang vui mừng hớn hở, một nhà lúc này mới có thể tiếp tục đi dạo.

Mặc Nhiên hôm nay đã đổi thành nhân cách của Đạp Tiên Quân, hắn nhìn những tiểu sư tử, tiểu lão hổ ở trong cũi kia, trong lòng không khỏi có chút ngứa tay, đuôi không chịu yên mà cứ lắc loạn, hắn hiển nhiên là cũng muốn đi qua chơi đùa một chút. Tiết Mông đè đầu hắn lại: "Thành thật một chút, nếu ngươi không nghe lời, chúng ta sẽ đưa ngươi cho các chủ của Hỏa Hoàng Các, để ngươi làm nô bộc cho hắn!"

Đạp Tiên Quân không chút do dự quay đầu, lộ ra hàm răng trắng tinh, dứt khoát cắn Tiết Mông một cái.

"A a a!! Đau đau đau!! " Tiết Mông vung tay kêu thảm thiết.

"Đau à? Vậy thì vị đạo hữu này xin dừng bước. Chỗ này của chúng ta có miếng dán thượng hạng giúp giảm đau gân cốt..." Cạnh tranh mua bán ở Hiên Viên Tiên hội thật sự là rất gay cấn, Tiết Mông vừa kêu lên một tiếng, lập tức bên cạnh đã bị bảy tám thương gia vây lại, bắt đầu mồm năm miệng mười đẩy mạnh tiêu thụ cho hàng hóa nhà mình.

Tiết Mông: "Không phải, tôi không muốn......"

Nhưng ai thèm quan tâm cậu, một đám người đã vây lấy cậu như ong vò vẽ ngửi thấy mật.

Không giống với hai đồ đệ ngốc, Sở Vãn Ninh vừa bước tới đây, mục đích của y đã vô cùng rõ ràng, y muốn tìm vị trí tốt nhất để bày sạp hàng, sau đó đoạt được vị trí thứ nhất trong cuộc thi nộp tiền thuế, bởi vậy y đi tương đối nhanh, Tiết Mông cùng Mặc Nhiên bị đám thương gia muốn bán được hàng nhà mình vây lại, còn y đã cách bọn họ một khoảng, tự do đi qua đám người mà quan sát tình thế.

Bằng đôi mắt sắc bén của mình, y đã nhìn thấy sạp hàng chất đầy bong bóng bùa chú kia bị đối thủ lén lút nhét vài cái bong bóng giả vào, trong bong bóng giả kia không phải là bùa chú giả, mà là đựng đầy rắm của chồn hôi nghìn năm.

Lại nghe được trong cửa tiệm treo biển hiệu hình đầu chó, có hai tu sĩ đang nhỏ giọng thảo luận, nói muốn phái mỹ nữ đi quyến rũ Trần Húc Duyên, nhị đương gia của Đào Tiếu sơn trang ở phía đối diện, làm đối phương buông lỏng cảnh giác, còn làm yếu đi ý chí ganh đấu của đối phương.

Còn nhìn thấy có hai tán tu đến từ thương hộ Tuyền Châu, nhìn như là đang tụ lại một chỗ cười híp mắt cùng tán tu khác tán gẫu việc nhà, nhưng mà một người trong đó âm thầm nháy mắt, linh sủng chó săn vạn độc rất nhanh đã chạy đến trước một quán khác, thừa dịp chủ quán bị chủ nhân của mình chọc đến ngửa đầu cười ha ha, nó liền nhấc chân tiểu một vũng nước chứa độc, tưới chết cây phát tài của đối phương.

Sở Vãn Ninh thầm nghĩ, thương chiến ở Hiên Viên Tiên tập cũng quá bẩn rồi......

Y phải tránh xa mấy cửa tiệm đầy mưu tính này mới được.

Suy nghĩ một hồi, y cảm thấy vị trí ở gần lão câu cá là an toàn nhất, bèn xoay người đi đến bên cạnh sạp hàng Độc Điếu Hàn Giang Tuyết. Ai ngờ vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Mông cùng Mặc Nhiên một người một mèo vẫn còn đang mắc kẹt trong đám thương hộ bán thuốc dán da chó kia, không ra được.

Sở Vãn Ninh: "......"

Bởi vì lần này, ba người là cố ý giấu diếm thân phận thật của mình, cho nên Sở Vãn Ninh và Tiết Mông đều đeo mặt nạ bảo hộ bằng bạc mỏng, chiếc mặt nạ này sẽ giúp bọn họ tránh khỏi việc bị người khác quấy rầy, ảnh hưởng buôn bán, nhưng lúc này cũng khiến cho mọi người không có chút kiêng dè gì đối với danh phận chưởng môn chi tôn của Tiết Mông, cùng với uy thế của Bắc Đẩu Tiên Tôn Sở Vãn Ninh.

Chỉ thấy đường đường là Tiết tôn chủ uy phong, bấy giờ vì bị mắc kẹt trong đám người này mà đang vung tay dữ dội, gần như bị tức giận đến khóc, hét lên: "Ta đã nói ta không cần miếng dán bổ thận cường thân!"

"Tiểu huynh đệ, không nghe lão nhân nói thì thiệt thòi sẽ ở ngay trước mắt, ta thấy tiểu huynh đệ ngươi là bị suy nhược tỳ* và thận, nếu ngươi sử dụng miếng dán bổ thận cường thân của lão phu, ta cam đoan ngươi sẽ ngày càng khoẻ manh, một đêm bảy lần..."
(*: Tên gọi của lá lách trong dân gian)

Có thương gia khác lên tiếng: "Tiểu huynh đệ, con mèo này của ngươi nhìn qua cũng có chút héo hon nha, nơi này của ta chẳng những có miếng dán bổ thận thích hợp dùng cho người, còn có loại thích hợp để dùng cho động vật, so với nhà khác còn lợi hại hơn. Không bằng, ngươi và mèo của ngươi, cả hai cùng nhau bổ....."

"A a a!!!" Tiết Mông sắp phát điên rồi, kêu lên, "Sư tôn! Sư tôn cứu con!!!

Đạp Tiên Quân thì không ngừng kêu meo meo, phẫn nộ đá tới đạp lui trên đầu đám người kia, đá ra vũ bộ của mèo bò sữa khiến người khác kinh ngạc, miệng kêu meo meo, khỏi phải nói hắn mắng có bao nhiêu lời khó nghe.

Chỉ tiếc, giờ phút này lực công kích của hắn quá thấp, cũng không có ai nghe hiểu được tiếng mèo kêu của hắn, ngược lại còn có mấy nữ nhân trẻ tuổi đến trèo kéo khách hàng cũng không quên quấy rầy hắn, đám nữ nhân này nhân cơ hội hắn đang cào một cái vào trán của lão nhân gia mà lén lút sờ đuôi của hắn, còn thích thú mà la lên: "Ái chà, mèo bò sữa nhỏ! Mi Mi! Mi Mi! Ngươi dễ thương quá đi!!!

"Mi Mi, chào Mi Mi nha, hoa văn của người đặc biệt thật đó, nhìn qua giống như hoa văn của chó vậy."

"Mi Mi, đừng tùy tiện bắt người mà..."

Mi cái đầu ngươi!

Đạp Tiên Quân giận tím mặt, mắt mèo trợn tròn, xù lông với đám người.

Đám ngu dân các ngươi, bổn tọa chính là Đạp Tiên Đế Quân Mặc Nhiên Mặc Vi Vũ dũng mãnh hung ác vô cùng!!! Nhãi ranh muốn tìm chết!!

Hắn lộ ra hàm răng sắc nhọn, nổi giận đùng đùng hướng các nàng tru tréo một tiếng: "Meo!!!"

"A a a a!" Đám người cuồng mèo hạnh phúc đến nỗi ngất xỉu, trên mặt còn mang theo nụ cười mỹ mãn, "Mi Mi thật sự là quá đáng yêu..."

Nếu như không phải tình thế không cho phép, Tiết Mông và Sở Vãn Ninh đều nhịn không được mà muốn cười một trận.

Trước tình thế hiện tại, Tiết Mông căn bản không có lòng dạ nào để đi cười nhạo người khác. Về phần Sở Vãn Ninh, y cũng cảm thấy hai đồ đệ của mình có chút đáng thương, tuy rằng hai người này đáng thương thật nhưng y vẫn cảm thấy chuyện dựng sạp hàng rồi gom tiền cứu người quan trọng hơn, vì thế y chỉ đành đứng từ xa, khẽ gật đầu nhìn hai người họ, ý bảo bọn họ tự mình tìm thời cơ thích hợp rồi chuồn đi, vi sư phải đi dựng sạp hàng trước đây. Sau đó, trong ánh mắt tuyệt vọng và khiếp sợ của Tiết Mông và Mặc Nhiên, y phất tay áo, phiêu nhiên rời đi.

Mặc Nhiên: "Meo meo!! Meo meo - -!"

Sở Vãn Ninh!! Ngươi...

Tiết Mông: "Sư tôn - -!!"

Ừm, huynh đệ cùng nhau trải qua đau khổ, thực sự là một chuyện vô cùng tốt, mặc kệ bọn họ đúng hay sai.

Trích tiên đã đi xa Sở Vãn Ninh nghĩ như thế.

Khó có được cơ hội để hai bọn họ cùng nhau rèn luyện, tốt. Rất tốt.

-

Không có Mặc Nhiên Tiết Mông "giúp đỡ", Sở Vãn Ninh rất nhanh đã dựng xong sạp hàng.

Sự thật chứng minh y chọn chỗ rất chính xác, nơi này vừa không có chuyện ta lừa ngươi gạt, cũng không quá ồn ào. Lão ngư dân bán độc câu Hàn Giang Tuyết Nhất Hào vẫn yên định thả câu ở trên thuyền, không một tiếng động mà tự xây dựng chiêu bài cho mình, đám lão nhân thích câu cá đang xếp hàng thì vẫn đắm chìm trong bầu không khí câu cá thượng hạng mê người này, cứ say sưa như vậy.

Người câu cá quả nhiên là người có tâm tư thuần túy nhất.

Sở Vãn Ninh bày hàng mẫu cơ giáp của mình lên, sau đó liền phất tay áo ngồi xuống sau sạp, nhắm mắt dưỡng thần, đợi hai đệ tử trở lại, đồng thời cũng chờ khách nhân chú ý tới sạp hàng của y.

Nhưng mà không biết là vì sao, y đợi được một lúc rồi, khách nhân đi tới đi lui trước sạp của y nhìn thấy cũng chỉ là dừng chân lại chốc lát rồi rất nhanh đã đi mất, tự hồ là một chút hứng thú cũng không có.

Nhưng Sở Vãn Ninh cũng không vội.

Bày sạp chính là như vậy, phải đợi một lúc nữa thì mới có khách tới.

Rượu thơm của y không sợ ngõ sâu.

Ước chừng lại thêm nửa nén nhang qua đi, Sở Vãn Ninh cảm giác trước mặt hơi tối lại, những người khác còn chưa nghe được mùi "rượu thơm" của y, nhưng trong làn gió nam Dương Châu lại bỗng nhiên thổi đến một mùi hương thoang thoảng, không hiểu sao lại khiến y cảm thấy quen thuộc.

Sở Vãn Ninh ngẩn ra.

Đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu rồi?

Hình như là khí tức từ rất lâu về trước......

Nhưng nhất thời, y cũng không nhớ ra.

Bị khí tức này quấy nhiễu, Sở Vãn Ninh chậm rãi mở mắt, ngước mắt nhìn lên.

Chỉ thấy trước sạp hàng của y, có một vị tu sĩ đứng ngược sáng.

Tu sĩ kia mặc áo trắng lụa xanh, đầu mang nón lá, tay cầm gậy trúc, một mình đứng đó, cũng không biết hắn tới từ lúc nào, cũng không biết hắn đã dừng lại trước sạp bao lâu rồi.

Tấm lụa mỏng dưới nón lá kia nhẹ nhàng phất phất, chuông bạc bên cạnh cũng khẽ đung đưa, phát ra âm thanh leng keng leng keng. Chuông bạc này đã rất cũ rồi, cả một chuỗi đều là hình lá trúc Thục Trung thường thấy trên Tử Sinh Đỉnh, chuông bạc rung rất nhẹ, nếu không chăm chú nghe thì sẽ không nghe thấy âm thanh vụn vặt kia.

Sở Vãn Ninh không nhìn rõ được mặt người kia, chỉ mơ hồ thấy dưới nón sa của tu sĩ giống như là cố ý dùng lụa che mặt lại, nhưng chiếc khăn sa của đối phương lại quá dày, ba bốn lớp chồng lên nhau, giống như không muốn để người ta nhìn thấy quá khứ mờ mịt cùng nỗi lòng nặng trĩu tâm sự.

Rốt cuộc có phải là do y nhìn lầm hay không, Sở Vãn Ninh cũng không chắc chắn.

Cứ như vậy, hai người không ai phát ra tiếng động mà đứng yên, tĩnh lặng trong chốc lát.

Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là tu sĩ kia mở miệng trước.

Thanh âm hắn khàn khàn, không biết là do cổ họng đã bị hủy, hay là vì sử dụng thuật đổi âm , cố ý không cho người ta nghe ra giọng thật. Dù sao sau đại loạn năm ấy, cũng có rất nhiều người nguyện ý mai danh ẩn tích.

Tu sĩ kia ôn trầm mà ngập ngừng hỏi: "... Nghe nói nơi này của tiên sinh có cơ giáp do Sở Tiên Tôn chế tạo."

Sở Vãn Ninh trước khi tới đây cũng đã sử dụng chú pháp đổi giọng, giọng của y cũng không phải giọng thật, y bèn "ừ" một tiếng.

Chẳng biết vì sao, cũng có lẽ là do Sở Vãn Ninh nghe lầm, thanh âm của tu sĩ kia dường như có chút run rẩy: "Vậy... xin hỏi tiên sinh, không biết ta..."

"...... Không biết ta...... Có thể sờ nó một chút không......"

_____________________________

"Đệ tử Sư Muội, cung tiễn sư tôn."

"Giang hồ đường xa, sư tôn, đi đường cẩn thận."

Tiểu Phiên Ngoại Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn - Ký Sự Hóa MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ