Chương 3

68 9 1
                                    

Tiểu phiên ngoại - Chương 3

Ngày hôm sau, mới sáng sớm Sở Vãn Ninh đã tỉnh, nhưng mèo bò sữa Mặc Nhiên nằm bên cạnh y vẫn còn ngủ say.

Bên ngoài cửa sổ phía Tây là ánh mặt trời trong veo lúc sáng sớm cùng những bông hoa đào rơi lất phất, đậu lại trên khung cửa sổ, ánh sáng trong veo kia nhẹ nhàng chảy qua giường trúc, chiếu lên bộ lông mịn như nhung của mèo bò sữa thành một màu vàng ấm áp.

Sở Vãn Ninh rất yêu thích cảnh tượng đáng yêu như vậy, trong lòng y mềm nhũn, mặc dù ngoài mặt y vẫn giữ nét lạnh lùng của Bắc Đẩu Tiên Tôn, nhưng chẳng qua bao lâu, nhìn thấy Mặc Nhiên đang ngủ say, xem chừng bây giờ có làm gì thì hắn cũng đâu có biết, y kìm lòng không được, lặng lẽ đưa tay chạm vào chóp mũi màu trắng phấn của con mèo bò sữa kia.

Mũi Mặc Nhiên Miêu lành lạnh, đầu ngón tay Sở Vãn Ninh vừa đụng tới đã khiến con mèo còn đang mơ ngủ kia nhếch khóe miệng lên một cái, lộ ra răng nanh trắng trắng nhọn nhọn, râu cũng hơi vểnh lên.

Sở Vãn Ninh thấy dáng vẻ mèo con như thế, lòng càng mềm như nước trong hồ xuân, lộ ra vẻ ôn nhu hiếm thấy. Y không kìm lòng được nghiêng người, khẽ rũ mi, tóc đen như tấm rèm nhẹ buông xuống, y cúi đầu lại gần rồi hôn lên chóp mũi mèo con một cái.

Hành động này giống rất nhiều chủ nhân nuôi mèo trên thế gian, vì nhìn thấy mèo con nhà mình quá mức đáng yêu, liền nhịn không được mà muốn ôm ôm ấp ấp, cho dù là Bắc Đẩu Tiên Tôn luôn mang vẻ lạnh lùng khó gần cũng không phải là ngoại lệ. Đổi lại, nếu như là lúc Mặc Nhiên vẫn bình thường, với tính tình kiêu ngạo, hay kiềm chế của Sở Vãn Ninh, dù y có thích đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ không có chuyện y vừa thức dậy đã chủ động hôn hắn.

Đáng tiếc, mèo Mặc Nhiên ngủ quá sâu, lúc đang say sưa có lẽ hắn chỉ cảm thấy là bản thân đang mơ mà thôi, trong mộng hắn như về lại Vu Sơn, về lại ngôi nhà đơn sơ trong tuyết trắng xóa, hắn hoảng hốt mơ thấy Vãn Ninh ở trong đêm mưa, trong đêm tuyết lớn ấy cũng từng ôm hắn hôn hắn như vậy, hắn không nhịn được muốn cầm lấy tay của y, cổ họng phát ra tiếng nỉ non:

"Vãn Ninh..."

Nhưng mà, trong mắt Sở Vãn Ninh, lại là con mèo bò sữa Mặc Nhiên đang nhấc một cái chân trước trắng như tuyết, khoác lên mu bàn tay y, cái mũi nhỏ nhắn hồng hào khẽ động, nhỏ giọng mềm mại "meo' một tiếng.

"......"

Không sai, chính xác là mười phần đáng yêu.

Bắc Đẩu Tiên Tôn lần nữa bị đánh gục, lần nữa cúi đầu xuống, hôn con mèo bò sữa đáng yêu này một cái nữa.

.

Nhưng mà, dù mèo con có đáng yêu đến đâu thì cũng không thể thay thế được bản tôn của Mặc Nhiên.

Sở Vãn Ninh một bên chuẩn bị dùng một bữa điểm tâm sáng đơn giản cùng Mặc Nhiên, một bên muốn cùng hắn bàn bạc việc xuất phát để đi tìm người giỏi việc giải độc.

Sau khi hai người quy ẩn ở Nam Bình Sơn, đa phần bữa sáng đều là do Mặc Nhiên chuẩn bị, nhưng hiện tại hắn đã biến thành mèo, việc nhóm lửa nấu cơm như ngày thường cũng đừng nghĩ nữa.

Tiểu Phiên Ngoại Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn - Ký Sự Hóa MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ