In inceptum finis est.

481 36 2
                                    






Thảo nguyên vẫn xanh hệt như vừa được tưới tiêu bằng ký ức của Dohyeon. Cây cối đâm chồi lần nữa từ đống tàn tro quá khứ. Nhìn thảm cỏ bạt ngàn trải dài chạm đến rìa biển sao, không ai có thể mường tượng được rằng nơi đây đã từng bị thiêu cháy trong lửa đỏ. Có lẽ anh cũng thế. Và Siwoo trước mặt cậu, bờ vai nhỏ gầy chìm vào khung cảnh đó, khoác áo choàng nâu tung bay, mang theo hương thơm tự do độc nhất của người lữ hành mà không ai có thể cầm chân được.

Buổi chiều nói : "Ta khát bóng đêm." Mặt trăng nói : "Ta thèm sao sáng." Dòng suối trong xin bờ môi mềm, và cơn gió xin thêm hơi thở.(*) Còn Park Dohyeon thì khát ánh mặt trời đó - nụ cười trên khóe môi anh. Dohyeon không tự cho mình là một đóa hướng dương, cứ đứng từ xa dõi theo vầng dương chói lọi; Park Dohyeon là vì sao của nước, sẽ chấp nhận bị đốt trụi để được đến gần nhất bên anh.

Anh cưỡi ngựa đi lững thững giữa khung hình rộng lớn ấy, ánh trăng nhàn nhạt nơi tiềm thức đã không còn, thay vào đó là một vầng dương buổi bình minh dịu dàng, sắc đỏ nhẹ càng khiến bầu trời thêm xanh, nhuộm biếc cả mắt Siwoo. Ngựa của Dohyeon sải những bước dài để bắt kịp người phía trước. Mũ áo trượt xuống để lộ đuôi tóc đã gần che phủ gáy. Lần này, dưới ánh sáng, Dohyeon đã nhìn rõ mặt anh, cùng với nụ cười đang nở rộ.

Anh quay sang nhìn cậu, và Dohyeon cũng nở nụ cười. Nơi đây đã đổi hàng vạn cái tên, nhưng hương cỏ của Nlowdalf vẫn còn nguyên vẹn.

"Em vẫn còn nhớ rõ. Mấy trăm năm trước, em đã nói yêu anh."

(*) Trích "Bài ca mới"(8/1920) - Garcia Lorca.

---------

07. Ước sao trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ