Dù ở nơi nào, em vẫn yêu anh.
------
Ánh lửa đỏ lại kéo về, ký ức cậu ấp ủ đang ngày một lớn dần trong hình sắc tàn phai, và cứa những cành lá héo khô lên trái tim vẫn không ngừng bỏng rát. Chỉ cần chợp mắt một giây thôi, Dohyeon lại thấy mình đứng ở giàn thiêu ngày đó, hay xa hơn, thảo nguyên xanh ngát và những vì sao bàng bạc, hoặc xa hơn nữa, bức tranh công chúa treo ở góc phía Đông tiệm Cồ già.
Đáng lẽ cậu không nên ngủ.
Dohyeon luồn tay vào bộ lông mềm mại của nhóc mèo đang ngủ say trên lồng ngực mình, với tay lấy cuốn sách đang đặt bên đầu giường. Bụi sao, cuốn Dohyeon có được trong một cuộc trao đổi và đang đọc dở. Kể về một chàng trai hứa với người con gái mình yêu rằng sẽ đi lấy ngôi sao băng về cho cô, nhưng sau cuối lại yêu chính vì sao đó. Dohyeon không biết mình có còn yêu anh không, hay chỉ nhung nhớ những ký ức đang hấp hối trong tâm cảnh. Dohyeon không biết liệu mình có giống gã trai kia, thay lòng đổi dạ vào một sớm mai nào.
Nhưng trái tim của cậu, cả thân xác cậu đều đã chết theo anh. Chỉ tình yêu mòn mỏi đó là còn tồn tại đâu đó trong hồi ức, nơi những nhành thông xanh rì mà cậu biết sẽ dang rộng cành lá chào đón anh trở lại. Bốn mươi bảy chòm sao và vô vàn vì tinh tú, Dohyeon cứ trồng thông từng ngày một, lặp đi lặp lại theo một trình tự y hệt : lấy một tấm ảnh cũ mèm của hai người hay một ngọn cỏ ở Nlowdalf, quấn rễ thông vào và chôn xuống bất cứ đâu trên đường mòn phủ tuyết. Nếu không trồng thông nữa, nếu không nuôi mèo nữa, Dohyeon cũng chẳng biết tiếp tục vì gì.
Mụ phù thủy đó cười nhạo cậu, bảo rằng mọi thứ Dohyeon làm đều thật vô nghĩa làm sao. Cậu cũng cười. Ừ, Dohyeon biết điều đó mà. Nhưng nếu không làm thế, không mụ mị ôm hy vọng rằng anh sẽ quay về một ngày nào đó, cậu không biết sống tiếp thế nào nữa. Mỏ neo đang ghìm giữ cậu khỏi bị cơn lũ cuốn đi là di nguyện của anh, Siwoo đã nói, qua trang sách. Xin đừng quên anh. Và giờ đây khi người năm xưa, kể cả những kẻ đã xử tử anh, đều đã chết. Thì Dohyeon biết mình phải sống (cũng không hẳn) và nuôi dưỡng kỷ niệm này.
Như người ta nói ấy, một người sẽ không bao giờ chết đi nếu còn sống trong trái tim ai đó.
Nhưng Dohyeon chưa bao giờ nghĩ phép màu sẽ thật sự đến với mình.
Cậu nghĩ mình đã mở mắt đúng cách, hoặc đã trồng đủ số thông. Nếu không tại sao anh lại ở đây, ngủ trên lồng ngực cậu với một đôi tai mèo mềm mại? Đầu tháng, trăng non không sáng lắm, chỉ kéo một đường tơ nhỏ xíu cắt ngang gương mặt đang say giấc của anh. Ngũ quan đã hơi khác đi, dường như trưởng thành hơn, nhưng một lần nữa nhập nhằng khớp với hình ảnh Son Siwoo hàng trăm năm về trước. Khi anh mười tám tuổi, khi anh vẫn còn và sẽ luôn là một kẻ tự do.
Một kẻ tự do Park Dohyeon yêu say đắm.
Cậu không nhận ra tay mình hơn run cho đến khi chạm nó lên mặt anh. Siwoo hơi nhíu mày, lầm bầm gì đó trong giấc ngủ. Ma cà rồng không thể cảm nhận đớn đau, nhưng trái tim cậu đang bị hơi thở nhè nhẹ kia đốt trụi. Siwoo thở, thật êm, bờ vai gầy cong lên theo từng nhịp. Tiếng trái tim anh đập nhịp nhàng vọng vào hộp sọ của Park Dohyeon, và như một cây khắc thạch cao, đập vỡ toang mọi lý trí và nghĩ suy của cậu, để lộ ra một Park Dohyeon non dại năm mười sáu, bướng bỉnh, dại khờ, bồng bột và không kiểm soát được cảm xúc của mình. Ma cà rồng đã khắc khoải sống mấy trăm năm, ký ức được gửi gắm vào những cây thông ngoài kia đã dần phai nhạt, thế nên câu chuyện của cậu cũng chẳng hề hoàn hảo. Còn biết bao chuyến phiêu lưu xa khỏi thảo nguyên mà họ từng rong ruổi; lần hai người tìm đến một vùng biển xanh rì; lần cậu cùng anh cầm kiếm, chơi đánh trận với một lũ trẻ nào đó dưới thị trấn; lần anh ngủ gục trên bệ cửa sổ dưới mưa sao băng, và cậu chẳng nhớ liệu mình đã có đủ can đảm để hôn anh. Nhưng bên bờ sông Danube, hoa thủy tiên xanh lại nở, lần này, người đứng đó đợi chờ lại là Park Dohyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
07. Ước sao trời.
FanfictionChặng 2 - BOROS Park Dohyeon chỉ nói yêu Son Siwoo đúng hai lần.