Chân tay mềm có níu được lòng ai?
-----
Park Dohyeon bị dị ứng với lông mèo. Lúc là con người thì vậy, nhưng trở thành ma cà rồng rồi nên những thứ đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Thế nên cậu mới có thể đem sinh vật đang thoi thóp trong tay trở về nhà.
Một con mèo mướp nhỏ. Đã qua tuổi để có thể gọi là mèo con, nhưng lại gầy gò vô cùng. Máu đông nhuộm đỏ và biến chỏm lông dày thành một khối cứng, lạnh lẽo bện chặt vào nhau. Nó nằm trên nền tuyết lạnh dưới một tán cây thông ký ức, loại mà mọc khắp xung quanh biệt phủ của Park Dohyeon, phủ lấy lâu đài như một bức tường thành. Thông ký ức, tùy vào kỷ niệm mà nó bấu víu, sẽ có những hành xử khác nhau. Mà cây thông này thì có vẻ thích con mèo nhỏ ấy, lá cây vươn mình băng lại vết thương trên bụng, tán thông dày tạo thành một mái vòm che chở nó khỏi cơn bão tuyết.
Nếu Dohyeon đến trễ hơn một tí, có lẽ nó đã chết.
Park Dohyeon vẫn hay đi dạo trong rừng thông. Quỹ thời gian của ma cà rồng dài vô cùng, khi Dohyeon đã chết một lần, đâm ra sau khi đọc hết đống sách ở thư viện và chôn chúng bên ngoài dinh thự, cậu chẳng còn việc gì để làm nữa. Dohyeon cảm giác mình sắp biến thành một lão già, dù gương mặt vẫn dừng lại mãi mãi ở tuổi hai mươi mốt. Mỗi ngày, Dohyeon sẽ chọn ra một ký ức, thỉnh thoảng thì một bức ảnh hoặc một lá thư, một bộ quần áo, bất cứ cái gì cũng được, để trồng thêm một cây thông mới.
Tay cậu vùi vào tuyết lạnh, nhưng có lẽ chính nó còn giá rét hơn. Thông ký ức sống bằng những kỷ niệm đẹp của con người. Park Dohyeon chôn bức ảnh đã phai màu với một nhánh thông xám xịt cắm bên trên, tự hỏi tâm cảnh của mình sẽ nuôi sống rừng thông này được bao lâu.
Quãng đường để ra khỏi rừng thông là khá nhanh, nhưng Dohyeon cảm thấy mình cần chạy nhanh thêm chút nữa, bởi nhịp đập của sinh vật trong tay cậu đã lịm dần. Tiếng chuông nhà thờ vọng về từ một vùng trời nào đó, từ ánh sáng mờ mờ rọi qua cửa sổ. Bậc tam cấp bằng gỗ kêu cọt kẹt dưới chân, Dohyeon bước lên cầu thang, rẽ qua hành lang dài rồi mở cửa phòng sách, đặt mèo lên một tấm đệm mềm.
Dược chữa lành đợt trao đổi bằng máu mèo tinh với một mụ phù thủy phía Đông vẫn còn, Park Dohyeon lấy bình thủy tinh màu lưu ly từ kệ, không ngần ngại đổ hết vào vết thương đang khép miệng. Chất lỏng xanh biếc phủ ánh đèn vàng, khiến nó trông như một viên lapis lazuli hàng thật. Con mèo run lên một tí nhưng vẫn không mở mắt. Park Dohyeon phẩy tay, phép thuật nằm lặng trong thân thể đã lâu luân chuyển, tuôn ra từ đầu ngón tay, hóa thành những sợi chỉ vô hình. Chúng luồn vào bụng con mèo, tìm đến mạch máu vỡ vụn vì bùa đi săn và nối tất cả lại.
Dohyeon mỉm cười, thấy khóe môi mình hơi cứng khi mèo nhỏ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, rồi vội rụt ra vì khí lạnh.
Ma cà rồng thì không thể ấm như người được. Nhưng cậu sẽ không chịu thua. Park Dohyeon búng tay, lửa tí tách thắp sáng từ lòng bàn tay, hung nóng da thịt. Cậu lại mơn trớn chú mèo và hài lòng nhìn nó đuổi theo ngọn lửa nhỏ dưới da mình. Đôi đồng tử to tròn màu trà giãn nở khi nhìn thấy ánh lửa đỏ, tai nó khẽ động đậy. Dohyeon có thể không có thân nhiệt, hơi ấm hay sự sống, nhưng cậu có thể tạo ra chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
07. Ước sao trời.
Hayran KurguChặng 2 - BOROS Park Dohyeon chỉ nói yêu Son Siwoo đúng hai lần.