III. Trời đêm hôm nay sáng quá.

175 34 3
                                    

Vũ trụ nức nở lệ sầu.

Liệu tình ta sẽ cháy được bao lâu?

------

Sẽ có một buổi tiệc và công chúa sẽ khiêu vũ tại lễ trưởng thành trong sự cầu chúc của mọi người. Dohyeon, vào vài dịp hiếm hoi tháp tùng công chúa đến những lãnh thổ lân cận, đã nhìn thấy tùng váy thướt tha của các thiếu nữ tung bay, những lớp vải xếp chồng hệt như cánh hoa hồng đẫm sương trên bệ cửa sổ của Siwoo.

Cậu hầu cận vẫn còn trẻ tuổi, nhìn khung cảnh lộng lẫy ấy thì không thể không tưởng tượng. Buổi dạ vũ đó lẻn vào trong giấc mộng của Dohyeon. Nhưng không phải đôi giày cao gót nhòn nhọn mà là ủng da hay dùng cho những chuyến cưỡi ngựa. Vòng eo cũng không còn nhỏ nhắn đến nỗi vô thực nữa, mà là một thắt lưng mềm mại, dẻo dai hơn, da thịt mịn màng như vải lụa vẫn hay bao bọc cơ thể người. Cũng chẳng có suối tóc dài tựa sơn mài, mà chỉ là những sợi tóc ngắn mang theo một hương cỏ cháy. Chẳng có trang sức vòng ngọc đeo đầy cả cổ, chỉ có yết hầu đang run rẩy của một thiếu niên. Và tầm nhìn của cậu trai dần tụ lại, như trả lời cho bao câu hỏi, bao bóng tối luôn ẩn náu dưới hàng mi, bao lần ngập ngừng không dám gọi một cái tên, bao cái chạm khiến cậu rụt lại như bị bỏng.

Bạn nhảy trong giấc mơ đó có gương mặt của Siwoo.

Dohyeon đã bao lần đặt hờ tay lên hõm eo người nọ khi cùng cưỡi ngựa. Bàn tay thô to của cậu trai cách đường cong thắt lưng một khoảng, ánh sáng lách mình đi qua hai vật thể. Mỗi khi ngựa di chuyển, cậu khẽ xích lại gần hơn, gần hơn, cho đến khi tia nắng không còn có thể lọt qua hai người nữa.

Nhưng không biết Siwoo có nhìn trộm ảo mộng của Dohyeon không, mà anh đã biến nó thành sự thật. Son Siwoo lẻn vào phòng cậu qua đường cửa sổ, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa, vẫn sơ mi vải lụa giản dị không khác gì một cậu ấm nhà khá giả.

"Dohyeon, nếu được chọn giữa tàng hình và bất tử, em sẽ chọn cái nào?"

"Chẳng phải khác nhau hoàn toàn ư? Người lại đang mơ mộng gì nữa đấy?"

"Nhưng bất tử thì chán lắm, phải không? Nếu anh bất tử thì em phải sống cùng anh."

Siwoo đã vừa đặt tay lên vai Dohyeon vừa nói như vậy đó. Người không chú tâm vào việc nhảy nên cứ dẫm lên chân Dohyeon, và cậu thì phải cố phớt lờ câu nói nhẹ nhàng vẫn lởn vởn trong đầu. Nếu anh bất tử thì em phải sống cùng anh. Vậy nếu tôi nói yêu người, thì liệu người có chấp nhận không, Siwoo ơi?

Hai đứa tập nhảy khá lâu, hôm nào cũng khiêu vũ ở căn phòng nhỏ của Dohyeon đến nỗi cậu đếm thuộc từng ngóc ngách. Hương thơm trên thân thể người quấn quýt lấy da thịt cậu, và mỗi đêm khi Siwoo đã rời đi, Park Dohyeon lại không kiềm lòng được mà tự ôm lấy lớp vải xô thô ráp. Cậu chăm chú nhìn người, đôi mi cong cong kề cận ngay trước mắt, nụ cười nở rộ và khuôn miệng lắm lời luôn ríu rít chuyện trò. Thắt lưng ngay dưới tay vừa vặn đến không ngờ. Dohyeon nghe giọng nói trong đầu vùng dậy thét gào, hãy hôn người đi, hãy ghì thật chặt lấy người. Đừng để bất kì ai có cơ hội được ôm người trong vòng tay như mày may mắn có.

Cậu biết, ở buổi lễ trưởng thành, Siwoo sẽ phải nhảy với một ai đó khác. Một hoàng tử, một bá tước hay một vị khách quyền quý xa xôi nào đó, bất kì ai trừ Park Dohyeon.

07. Ước sao trời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ