"Các vị cũng đã hiểu rồi đấy, luật chơi là như vậy, nếu ai hết bạc thì... Nằm ngoài đường tự chịu nhé!"
Thực ra chương trình cũng không quá khó khăn, nhất là với một tên từ trên núi xuống như Thanh Minh. Theo chân của đoàn đội chương trình, họ được đưa đến một trấn cổ và trò chơi cũng chính thức bắt đầu từ lúc này.
Đường Bảo đeo bám Thanh Minh không rời, vì y biết đi với đại huynh mới có nhiều lợi ích nhất!
Các khách mời đều thay đồ thoải mái hơn để dễ dàng hoạt động, họ đã chia nhau ra để đi kiếm bạc. Người thì đi cho thỏ ăn, người thì đi giúp sắp xếp đồ đạc, cảnh tượng rất náo nhiệt. Duy chỉ có 3 kẻ vẫn chưa làm gì...
Lâm Tô vẫn y vậy, một thân trang phục cổ trang đầy diêm dúa, cô ta cứ như là sợ xấu vậy luôn tung tăng trên đường với bộ đồ đó. Nhìn qua thì đẹp, nhưng rõ ràng là khó có thể làm được việc gì...
Còn 2 kẻ còn lại chính là Thanh Minh và Đường Bảo, người quay phim đi theo họ chẳng biết phải làm gì. Đạo diễn nhìn cảnh này cũng mồ hôi tuôn như suối, cố gắng nháy mắt cho họ nhưng bất thành.
Thanh Minh đương nhiên có toan tính riêng, ngay ngày đầu đã muốn làm trò rồi. Hắn dẫn Đường Bảo tới chỗ dán đầy những tờ giấy ủy thác của người dân.
"Nào, chọn một cái đi"
Thanh Minh nhìn Đường Bảo.
"Đại huynh ngày đầu đã định chơi lớn sao?"
"Đương nhiên! Sao lại không? Ta có võ công mà, chương trình này chỉ là muỗi thôi"
Phát ngôn ngông cuồng của Thanh Minh đã gây nên không ít tiếng cười trên buổi phát sóng.
[Hahahaha, hẳn là muỗi]
[Có ai thấy họ hợp nhau đến kì lạ không nhỉ?]
[Lầu trên bớt bớt lại, nhìn cái gì cũng ra chuyện tình cảm! Ngươi đây là đọc nhiều truyện não tàn quá nên sinh ảo giác!]
[Hahaha, cậu ta đang kêu cậu ta biết võ công ấy hả??]
"Ồ ồ, vậy là thực lực huynh vẫn còn?"
"Đương nhiên"
"..."
Đường Bảo không nhiều lời, lập tức ôm đùi to của Thanh Minh.
"Đại ca chiếu cố!"
Lại một tràng cười lớn che phủ màn hình phát sóng của họ, 2 nhân viên nhìn cái cảnh này cũng chỉ biết cười gượng.
Ít ra... Làm trò con bò nhưng vẫn thu hút không ít sự chú ý nhỉ...
"Vậy chọn cái này đi"
"Bắt trộm... Được đấy!"
Thanh Minh tán đồng với lựa chọn của Đường Bảo, kêu hắn làm cái gì nhẹ nhàng đòi kiên nhẫn thì hắn làm không nổi, nhưng cái này thì quá dễ!
Hắn không nhanh không chậm cầm lấy cổ tay Đường Bảo mà lao vọt đi, để lại 2 nhân viên ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra.
"Ơ...?"
"Ơ!! Đợi chúng tôi với!!!!!"
Họ cấp tốc chạy theo, những tiếc thay mệt bở hơi tai vẫn không theo nổi 2 tên một đen một xanh kia. Đạo diễn nhìn cảnh này chỉ biết vỗ mặt bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HSTK] Linh Thần Ngoại Quỷ
FanficMột câu mô tả dễ hiểu: Thanh Minh trở thành diễn viên kiêm thầy trừ tà!