3

794 92 7
                                    

mặc dù trong lòng tự biết vậy nhưng nghe cậu nói thế thì anh vẫn thấy ấy như thường. Thành An sến súa quá không quen, tuy sến súa nhưng lại là sự thật. cả cái cơ ngơi đồ sộ của cậu đủ nuôi Quang Hùng cả ba đời ấy chứ.

"có tiền rồi, xuất phát mọi người ơi"

Bảo Khang nhận từ tay nhân viên một phong bì màu xanh da trời. trông thì sang xịn mịn lắm cơ, ai dè mở ra có đúng hai trăm nghìn. cả bọn cùng ngơ ra, hai trăm nghìn mà bắt mua mười lăm món ăn á hả? có hiểu lầm gì ở đây không vậy?

"ê thấy ấy quá nha" - Đức Duy

"chuyến này đại gia cũng hết cứu rồi mấy em ơi"

Thành An gục đầu lên vai anh mà dụi, thật ra cậu là một người thích skinship và rất chiếm hữu. đã xác định anh bé là của mình rồi thì không bao giờ cậu để anh bé đi bên cạnh người khác. càng không để người khác nghĩ vẩn vơ rằng anh chưa có người yêu.

mặc dù là chưa có thật nhưng cũng sắp rồi. anh bé ngây thơ như vậy, lỡ bị người ta dụ mất chắt Thành An chỉ còn biết ngồi khóc.

"thôi đi nè, giờ có than bao nhiêu thì kết quả cũng vậy à. rồi xếp thành hai hàng điểm danh đê"

Phong Hào chịu trách nhiệm giữ tiền và tính toán làm sao mà hai trăm có thể chi cho mười lăm món, chín người còn lại phụ trách mồm miệng linh hoạt và làm cảnh cho vui vậy thôi.

cả bọn di chuyển vào chợ người qua người lại cũng khá đông đúc, có cả người nước ngoài lẫn người Việt Nam. nhiều hàng quán buôn bán tấp nập. cũng có kha khá chổ bán thức ăn, cả bọn quyết định ghé vào một quán bún riêu để thử vận may.

"cô ơi bún bao nhiêu một tô vậy cô?" - Quang Anh

"30 nghìn à con trai, ăn hông? trời đất cơi đẹp trai quá vậy ta"

"đẹp thật không cô? đẹp trai vậy có giảm giá không ạ?" - Quang Anh

"giảm giá cho con luôn. trời ơi con nhà ai mà đẹp trai dữ"

"con cảm ơn cô nhá, tụi con đang ghi hình thử thách ạ. không có cô tụi con không biết phải làm sao luôn đấy"

Quang Anh cái miệng dẻo quẹo nịnh cho cô bán bún phải cười ha hả. cũng nhờ cái miệng ấy à được cô thương, cô giảm giá cho năm nghìn. vậy là cả bọn mua được món đầu tiên với giá hai mươi lăm nghìn.

"rồi xong, món tiếp theo đến ai?"

Quang Anh một tay xách bọc bún một tay dắt Đức Duy. chổ này nhiều lối đi, cậu ta sợ em bị lạc lúc nào không biết.

"để Khang, Khang biết chổ bán chè rẻ mà ngon nữa nè" - Bảo Khang

"hay quá anh Khang ơi"

Thành An một tay xách túi hiệu một tay dắt anh đi, Quang Hùng thì nhỏ người mà chổ này thì lại đông. không để ý một chút là anh bị xô đẩy lạc mất lại khổ thân.

"An đừng nắm tay anh nữa, anh tự đi được mà"

"thôi để em nắm cho chắc ăn đi, chứ anh mà lạc một cái em lật cái chợ này lên đó"

"gia trưởng mới lo được cho anh Hùng" - Thanh Pháp

"nhiều khi An nói đùa nhưng thật ra không phải là đùa" - Đăng Dương

"anh để nó dẫn đi anh ơi, em thấy nó nói cũng đúng á" - Minh Hiếu

"ủa...."

"ủa gì mà ủa, thích ăn chè gì nè em mua cho"

"mua bằng tiền của em hả?"

"chứ sao, tiền chương trình cho không đủ nhét kẻ răng nữa. ăn chè đậu đen nha? hay chè đậu xanh?"

Thành An ôm vai anh đẩy ra đằng trước người mình để che anh khỏi những người lạ phí sau.

"vậy ờm... ăn chè đậu đen đi. còn mọi người thì sao?"

"đù, có phần tụi em luôn hả anh?" - Bảo Khang

"sao vậy? An không mua cho thì để anh mua cũng được mà"

"mua mua mua, lựa đi thoải mái"

Thành An vội phất tay. gì trời, giỡn hả? Thành An không muốn là đồ keo kiệt trong mắt anh đâu. mặc dù bình thường cậu cũng không hề keo kiệt nhưng cũng không được để anh hiểu lầm. bạn trai của Quang Hùng phải là người tốt nhất.

"má đã vậy trời"

Minh Hiếu cầm một ly chè đậu xanh trên tay vừa ăn vừa cảm thán. trời Sài Gòn thì nóng muốn đổ lữa có miếng chè lành lạnh ta nói nó đã gì đâu á.

cả bọn cũng thu hoạch được món thứ hai - chè thập cẩm mười lăm nghìn.

"vậy là còn vỏn vẹn trăm sáu mà tận mười ba món đang chờ kia kìa"

Phong Hào vừa đếm đếm số tiền còn lại vừa nói.

"ưm, hay mình đi mua bánh dân gian đi. nhiều món mà cũng rẻ nữa á"

Quang Hùng cho ý kiến.

"ê được á, nhiều bánh ngon nữa"

Thanh Pháp cũng tán thành.

"quan trọng là mua chổ nào nè?" - Bảo Khang

"thì cứ đi thử coi, gặp chổ nào mua chổ ấy" - Đăng Dương

"được đó, Hùng nắm tay em đàng hoàng nha trên kia em thấy đông người"

"biết ời mà"

cả bọn lại cùng nhau di chuyển, vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh. sau năm lần bảy lượt chọn lựa cuối cùng quyết định tấp vào một cửa hàng bánh dân gian khá lớn, cũng có rất nhiều các loại bánh tha hồ mà chọn luôn.

"bánh này là bánh gì vậy cô?"

Thành An chỉ tay vào một cái bánh có hình tròn, nhìn thì giống bánh bao nhưng mà lại không giống lắm.

"bánh ít trần đó con trai, ăn thử hông ngon lắm á"

gặp ngay cô bán hàng nhiệt tình không kém

"anh ăn cái này không? em mua tụi mình ăn thử nha?"

"ừa, anh cũng chưa ăn bao giờ á"

Quang Hùng nép gọn trong lòng Thành An. lúc nảy đi qua chổ đông người anh xém bị người ta xô té may mà Thành An đi phía sau nên đỡ kịp. từ đó trở đi là cậu chưa buôn tay anh ra một lần nào nữa. lúc đi thì để anh đi phía trong, lúc dừng thì để anh đứng trong lòng mình.

dta × lqh | hơn mức là bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ