23

365 69 2
                                    

"anh ơi đi cùng em nè, nhanh lên"

Đức Duy bước tới kéo tay anh ngồi dậy, em dùng tay vuốt vuốt lại mấy lọn tóc bị xù lên của Quang Hùng rồi kéo anh đứng lên.

anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối mà nhỉ? Quang Hùng chuyển từ chế độ mơ ngủ sang chế độ mơ hồ.

"sao vậy bé Duy? có chuyện gì hả?"

"chuyện lớn lắm anh ạ"

Đức Duy vẫn đang loay mở tủ quần áo của anh và Thành An để tìm áo khoác cho Quang Hùng. gì thì gì, bây giờ đang là giờ khuya mà, không thể để anh bé bị lạnh được. nếu mà ngày mai anh bé bị cảm chắc chắn Thành An sẽ bửa đầu cậu ra làm hai mất thôi.

"đi nhanh nhanh lên anh ơi"

em khoác áo cho Quang Hùng rồi vội vả kéo tay anh chạy ra ngoài. anh không hiểu chuyện gì hết nên chỉ có thể chạy theo Đức Duy. có phải là một trong số họ xảy ra chuyện rồi không? lúc nảy tỉnh dậy theo thói quen anh đã xoay người muốn lay tỉnh Thành An nhưng lại phát hiện phần giường bên cạnh mình trống không. có khi nào là Thành An xảy ra chuyện không?

lúc này đổi thành Quang Hùng kéo Đức Duy chạy. anh thật sự sợ đó, sợ anh em của mình gặp chuyện không may càng sợ Thành An gặp chuyện không may hơn.

"ở đâu vậy Duy? nhanh lên đi"

"ở... ở chổ cách chổ này 3 phút đi xe à"

em vừa chạy vừa thở hồng hộc lại còn phải trả lời câu hỏi của anh nữa chứ. công nhận, nhìn anh bé nhỏ người mà chạy nhanh gớm luôn ấy.

"là ở đâu?"

"anh... anh từ từ đừng gấp, phải lái xe mới tới được mà"

"đi mau, để anh lái"

"í không được đâu! có tài xế của khách sạn giúp đỡ rồi"

noia thật giờ khắc này Đức Duy cũng hoang mang vô cùng tận, có chuyện gì mà sao anh bé gấp gáp dữ vậy ta?

Đức Duy làm tròn trách nhiệm đưa Quang Hùng ra khỏi khách sạn một cách nhanh gọn. khi ngồi trên xe còn vô cùng thông minh mà liên tục nhắc anh là "chuyện gấp lắm", "chấn động lắm" làm suy nghĩ của anh hỗn loạn không có thời gian suy nghĩ kỹ những gì đang diễn ra.

"ở đâu vậy Duy? trong này tối lắm em đi cẩn thận đó"

"dạ ở đằng trước kìa"

Đức Duy dẫn anh đến một vùng đất khá rộng rãi và bằng phẳng. xung quanh có một ít mùi thơm thoang thoảng.

anh nhìn xung quang một vòng rồi quay sang tìm Đức Duy, lúc này Quang Hùng mới muộn màng phát hiện ra rằng ở đây chỉ còn mỗi một mình anh mà thôi.

"Duy? Duy ơi em đâu rồi? có chuyện gì vậy hả Duy?"

Quang Hùng thật sự rất lo lắng. bóng tối bủa vây làm anh không dám di chuyển lung tung nên chỉ có thể đứng một chổ. Đức Duy đâu mất rồi? em có làm sao không?

"An ơi... em ở đâu?"

anh khẽ thủ thỉ với chính bản thân mình trong bóng tối vô tận.

"em ở đây nè"

Quang Hùng giật mình, anh xoay mạnh người lại hòng tìm kiếm bóng dáng Thành An. xung quanh vẫn tối om một mảng nhưng nghe được giọng cậu làm anh thấy yên tâm phần nào.

"em ở đâu? anh không nhìn thấy em được"

"anh không cần phải sợ, vì em sẽ đến để nắm tay anh ngay đây"

bóng tối dần được thay thế bởi những ánh đèn lung linh huyền ảo, chúng được đính trên những đoá hoa hồng xinh đẹp. từ nơi gần anh nhất ánh sáng nhanh chóng lan ra với phạm vi rộng, tất cả những đoá hoa đều được đính đèn chiếu sáng. phía trên không trung là hàng loạt các đóm sáng nho nhỏ trôi nổi như những con dom đóm chiếu sáng trong màn đêm. trước mặt anh là một khóm hoa hồng đỏ rực tinh xảo đang phát sóng, chúng nó được làm từ thủy tinh. phía sau khóm hoa hồng ấy là người anh lo lắng nảy giờ - Thành An.

"An?"

"dạ, là em nè"

Thành An tiến tới trước mặt anh, cậu dùng cả hai tay nắm lấy tay anh. lúc này cậu mới phát hiện ra là tay Quang Hùng lạnh toát hết cả lên. cậu nâng niu hôn nhẹ mu bàn tay xinh đẹp ấy, bỗng chốc Thành An lại bật cười, không biết vì điều gì nữa chỉ là muốn cười vậy thôi.

"em khiến anh lo lắng rồi ha? em tệ quá"

"em không hề tệ, em rất tốt"

dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng anh không muốn Thành An tự xem nhẹ bản thân mình như thế.

"không, em tệ lắm. em tệ đã để anh chờ rất lâu cho dù em biết rõ tình cảm của bản thân đối với anh là gì. em tệ vì đã không dám đối mặt với trái tim, tệ vì không có can đảm nói ra câu nói mà trong mỗi một giấc mơ em đều mơ về nó"

"anh ơi, em thích anh"

"Thành An thích anh lắm. em đã ém nó xuống tận đáy lòng mình hơn một năm nay rồi, hôm nay em không muốn làm vậy nữa. thân thể này, tình cảm này, trái tim này đều dùng để yêu thương anh cả rồi. em tham lam quá không khi em cũng muốn anh yêu thương em như vậy?"

"haiz, nói ra xong nhẹ nhõm cả người. anh có cảm nhận được không?"

"cảm nhận được gì?"

"cảm nhận được tình yêu của em đang tràn ra khỏi trái tim á"

Thành An lém lĩnh nháy mắt với anh. nói thật là cậu run lắm, lần đầu tiên tỏ tình với người ta lại còn do mình chủ động bày binh bố trận dụ người ta tới nữa. nói không hồi hộp là nói xạo.

"em thích anh, vậy... anh thì sao?"

"không phải biết rõ quá rồi sao?"

anh cũng khẽ cười, nhìn ngắm khung cảnh lãng mạn xung quanh. đây là tình yêu mà Thành An đã chuẩn bị cho anh đấy.

"em muốn nghe anh nói cơ, em sợ em ngộ nhận"

Quang Hùng nghe thế thì không cười nữa, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.

"anh cũng thích em. mình hẹn hò nha?"

"không"

"hả? em nói gì cơ?"

"em nói là không, câu đó phải để em nói cơ"

Thành An buông tay anh ra, cậu với tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. cậu nhẹ mở nó ra, bên trong là hai chiếc nhẫn có kiểu dáng giống nhau.

"em thích anh, anh có đồng ý hẹn hò với em không?"

"... anh đồng ý"

dta × lqh | hơn mức là bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ