8

570 83 10
                                    

"gì mà hối hoài vậy trời" - Phong Hào

"hỏng thẳng từ từ chớ" - Thanh Pháp

than ngắn thở dài vậy thôi chứ phận làm công thì phải nghe lời sếp. cả bọn cuối cùng cũng chịu di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Dinh Độc Lập mang đậm dấu ấn lịch sử hào hùng, Bưu điện Sài Gòn hoài cổ... đều đi qua hết một lượt. vừa tìm hiểu văn hoá nước mình vừa truyền thụ kiến thức cho người xem.

---

@ilovemystagename

@ilovemystagename: quá trời đáng yêu đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

@ilovemystagename: quá trời đáng yêu đi

có hieuthuhai, phap_kieu3 và 517.355 người khác thích bài viết này

captainboy_0603: có lộn acc không vậy ạ:))
-> ilovemystagename: lộn đâu mà lộn

hieuthuhai: đã he, selfie luôn chứ không còn là chụp lén nữa
-> ilovemystagename: m câm chưa =))

quanghung.masterd: ê, sao nói không đăng mà
-> hurrykhang: nó nói dối đó anh ơi, sao anh tin người quá hà
-> ilovemystagename: hoi đăng đi mà, vễ thương mà 🫰🏻

account 1: ủa ủa ủa

account 2: omg hint mới hint mới

account 3: trời ơi ảnh đáng yêu
-> ilovemystagename: phải hôn
    -> account 4: ý anh là phải hôn hay phải hôn
    -> account 5: An Đặng và cách anh ta chơi chữ
    -> account 6: là phải hôn á hả

account 7: t dãy chết với otp bây ơi

account 8: ước gì lấy được ảnh hé bây
-> account 9: mơ giữa ban ngày hả bà:))
-> account 10: bà phải hỏi coi anh Negav ảnh có cho bà lấy không:))

account 11: dính từ atsh qua tới show mới vẫn dính
-> account 12: có ai thấy An Hùng không real không ạ? em không

---

kết thúc một ngày đầy những trải nghiệm thú vị, họ trở về khách sạn để nghỉ ngơi ngày mai sẽ bay sang nơi khác tiếp tục ghi hình. đúng nghĩa vừa làm vừa chơi luôn.

Thành An đang ngồi trên sofa vừa đọc comment vừa cười khúc khích thì cửa phòng ngủ bật mở. Quang Hùng xông vào cầm điện thoại dí sát mặt cậu.

"An lừa anh đúng không? đã nói là chỉ giữ trong điện thoại thôi mà?"

"thì ig cũng nằm trong diện thoại còn gì nữa"

Thành An không hề sợ hãi chút nào. cậu có một nghìn lẻ một cách để dỗ anh hết giận. cậu kéo tay anh để anh ngồi xuống bên cạnh mình. cậu ôm chặt Quang Hùng vào lòng.

"huống hồ, anh bé xinh đẹp như vậy thì phải cho người ta biết chứ đúng không?"

"Quang Hùng giãy dụa không thành đành ngồi yên chịu trận. anh liếc xéo cậu.

"nhỡ sau này An chán anh rồi xoá mất post người ta lại tràn vào mắng An"

"làm gì có chuyện em chán anh hả? suy nghĩ vớ vẩn gì đấy"

"thì... thì anh nói là 'nhỡ' thôi mà"

giọng anh nhỏ dần rồi nhỏ dần. đừng tưởng Thành An ngày thường vui vẻ nói cười mà nhầm nhé, khi cậu hung dữ lên rất đáng sợ đấy.

Quang Hùng còn nhớ hôm đó là sinh nhật cậu, cả hai có hẹn đi ăn tối cùng nhau nhưng xui sao mà hôm đấy mưa tầm tã. Thành An thì đã đến điểm hẹn từ trước nên không sao còn anh thì lại bận chút việc nên bị trễ. dù Thành An đã nhắn tin rằng anh chậm thôi, trễ chút cũng chả sao cả. Quang Hùng lại là người không thích trễ hẹn, vậy là anh đội mưa một mình tới nhà hàng cách đó hơn hai trăm mét.

ừm, thế nào nhỉ. nhìn thấy anh ướt nhẹp từ chân đến đầu như vậy Thành An tức muốn nổ phổi. nhìn anh thở phào nhẹ nhõm vì cậu không bỏ về lại làm Thành An điên tiếc lên. cậu kéo mạnh tay anh vào phòng vip của nhà hàng, dăn họ bật máy sưởi rồi bắt đầu giáo huấn anh bé hư hỏng không nghe lời

"em đã nói gì hả Hùng? em bảo tạnh mưa rồi hẳn đến kia mà sao anh không nghe em?"

"anh... anh sợ em đợi lâu cho nên mới.... vả lại từ đó sang đây cũng gần cho nên là...."

"gần thế nào hả Hùng? anh ướt hết cả người như vậy, anh không sợ em lo cho anh hả. em đợi bao lâu cũng được hết, anh biết mà em có phải là người thiếu kiên nhẫn đâu Hùng?"

Quang Hùng cuối đầu không trả lời. anh cảm thấy rất sợ Thành An của hiện tại.

"sao không trả lời hả?"

Thành An siết tay anh buộc anh phải ngẩn đầu nhìn cậu. lần này tới lượt Thành An phải ngẫn người.

anh ấy khóc rồi. anh ấy bị mày doạ khóc rồi Đặng Thành An ạ.

nổi nóng thế nào được nữa khi hai mắt anh ướt lệ? nổi nóng thế nào được nữa khi anh run rẩy nắm chặt vạt áo của bản thân? nổi nóng thế nào khi anh ấy lo lắng cho mình nên mới mạo hiểm đội mưa một mình đến đây?

bao nhiêu tức giận tan biến chỉ còn lại vô vàn đau lòng. Thành An vội ôm lấy anh khẽ xoa lưng để an ủi.

"em xin lỗi vì đã anh sợ. là do em giận quá không giữ được lý trí. anh đừng khóc nữa nhé An biết lỗi rồi"

"hức... không đúng, là anh khiến em lo lắng.... là lỗi của anh... anh xin lỗi"

Quang Hùng ôm lấy cậu thút thít.

"ngốc, khiến anh rơi nước mắt thì là lỗi của em rồi còn gì nữa"

cậu vội lau nước mắt còn vươn trên đôi gò má lạnh buốt vì ướt nước. thế này thì còn ăn uống cái quái gì nữa. cậu đưa anh về nhà mình, để anh mặc quần áo của mình, ngủ trên giường của mình. tối đó còn thức dậy mấy lần để kiểm tra xem Quang Hùng có bị sốt hay không nữa. cũng may ngoài mệt mỏi ra thì không bị bệnh.

đó cũng là lần đầu tiên anh đến nhà của cậu.

"anh thôi ô vờ thinh linh tinh đi nha, cả cái chương trình này ai mà không biết em mê anh hả"

"anh không thèm nói chuyện với em nữa đâu, anh đi xem hoạt hình với Duy bé"

Quang Hùng nói xóng chạy vọt ra ngoài với hai má đỏ bừng. Thành An cũng chỉ cười, biết sao được đây, anh bé nhìn vậy thôi chứ ngây thơ hơn hẳn Đức Duy đấy.

"mười một giờ vào phòng ngủ đó nha"

cậu nói vọng theo bóng lưng anh rồi tiếp tục bấm điện thoại.

dta × lqh | hơn mức là bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ