chap4.2

1.4K 89 9
                                    

Tiếp theo
----------------------

Càng tiến đến gần bóng đen hiện ra ngày càng rõ, là gã trai ấy với khuân mặt phấn khích,mái tóc trắng làm cho gã càng trở nên đáng sợ trong không gian mù mịt. Không nói không rằng liền trực tiếp lôi chân cậu kéo đi, thấy tình hình càng nguy cấp cậu cố gắng bám víu vào những tấm sàn cũ bị bật lên, miệng thì không ngừng kêu cứu nhưng ở một nơi vắng vẻ như này thì làm gì có ai . Dùng hết toàn bộ sức lực đẩy gã ra cuối cùng cậu cũng thoát được, vội vã tìm chỗ trốn cùng với một bên chân đau như bị bẻ gãy làm cho thời gian chốn bị rút ngắn. Gã chẳng mảy may quan tâm đến việc cậu chốn ở đâu vì gã biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ thoát được gã, một khi ai đã lọt vào tầm mắt của gã thì sẽ khó mà sống. Chính vì gã là con quỷ mạnh nhất ở đây, khi xưa đã bị phong ấn bởi bà của cậu nên gã mới lạm dụng cậu để phá phong ấn. Nhưng có lẽ gã sẽ phải bắt con cừu non lại thôi, vì gã mê cậu rồi ,nên chắc chắn gã phải có cho bằng được thứ gã muốn.

Ung dung đi quanh nhà,không một chút vội vàng gã lướt qua từng ngõ ngách trong căn nhà nhưng có vẻ bé cừu non này chốn cũng kĩ. Nhưng ai mà ngờ đây đều nằm trong kế hoạch của gã, gã sẽ trêu chọc với bé một tí rồi bắt sau cũng không vấn đề gì.

Quay lại phía cậu, cậu đang lết từng bước lên chiếc gác sếp nhưng cửa trên này khóa rồi và cổ chân cậu bây giờ bầm tím sưng to vì này gã nắm mạnh quá gần như muốn bẻ gẫy chân cậu vậy. Cũng chính nó là nguyên nhân khiến việc tìm chỗ chốn cái con quỷ kia trở nên khó khăn hơn với cậu. May mắn một cái là gần đấy có một cái xà beng, vớ lấy nó cậu dùng hết toàn bộ sức lực cậy cánh cửa ra mãi một lúc sau cánh cửa bật ra. Cậu thở hổn hểnh, nhanh chân bước vào trong không quên dùng một cái tủ để chặn cửa ngăn không cho gã vào. Quét nhanh một lượt qua phòng, cậu chọn cho mình một khe hở giữa cái tủ và vách tường rồi dùng một tấm vải to che đi , vì cậu nghĩ gã sẽ tìm trong những cái tủ ở đây và bỏ quên khe hở nhỏ trong căn gác sếp.

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi nhà, chỉ còn tiếng thở dốc bị kìm nén bởi cậu. Trái tim cậu như bị treo lơ lửng,nó có thể rơi bất cứ lúc nào nhưng điều đó làm mất đi khả năng tập trung của cậu, lắng nghe thật kĩ những âm thanh xung quanh. *Lộp bộp* một âm thanh nhỏ vàng lên từ một vật nào đó cũng đủ để khiến đại não cậu căng thẳng tột độ. Không giám cử động, cậu chỉ có thể căng mắt nhìn qua tấm vải mỏng, không tin vào mắt mình đây là đầu của người cậu thầm thương đã bị chặt đứt, tiếp đó là bước chân nhẹ nhàng tiến đến nhặt cái đầu lên ném thẳng ra ngoài cửa sổ khiến nó vỡ tan mẳng thủy tinh văng tứ tung làm cậu giật bắn mình.

Gã mỉm cười khanh khách quay người lại phía cậu, không biết bằng thế lực nào đó mà người cậu bị nhấc lên không trung kéo về phía gã. Tiến tới vuốt ve khuân mặt sợ hãi của cậu, cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cổ họng không thể nói được.Thấy thế gã càng thích thú hỏi.

"Sao nào bé cưng, em thích món quà của tôi chứ?"

"Thả tôi ra!!! Anh là ai, sao lại bắt tôi?"

"À quên, chưa giới thiệu với cưng ta là một người ở thế giới khác, chỉ là có chút hứng thú với cưng nên muốn bắt về thôi."

fall in love( Rhycap)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ