▪︎ Chương 1 ▪︎ Don't bother

535 57 2
                                    

Don't bother: Đừng bận tâm.

...

Tạm biệt búp bê thân yêu

Tạm biệt gấu Misa nhé

Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh

Mai em vào lớp một rồi

Nhớ lắm, quên sao được trường mầm non thân yêu.

Tiếng hát đôi khi nghe vài âm chưa rõ, đôi khi lại có chút ngọng, giọng hát của trẻ em non nớt hòa vào nhau để chuẩn bị cho giây phút chia tay. Các bé lớp 5 tuổi đang ngồi thành vòng tròn nắm tay nhau, thoạt trông như đang ôm và bao bọc lấy thầy giáo của chúng. Một em bé mũm mĩm buông tay đứng dậy nghiêm trang thưa:

"Đại diện cho lớp 5 tuổi, lớp trưởng Nus chúc thầy Fot khỏe mạnh, gặp các bạn nhỏ ngoan như vậy." Nus chỉ vào bản thân rồi cười híp mắt. Xung quanh là tiếng bạn học cũng đòi ngoan theo.

Fourth nói cảm ơn rồi đi ôm từng bạn nhỏ. Cậu phát cho chúng kẹo và dặn dò:

"Lên lớp một vẫn phải ngoan nhé, học tập thật tốt và vui chơi có thời gian nhé. Thầy Fourth chúc các em luôn khỏe mạnh này, cười nhiều thật nhiều, ăn thật ngon và ngủ giỏi nha."

Sau khi để các bé liên hoan thì Fourth mới nhận ra, vậy mà thiếu một bé, là bé trai tên Sweet. Cậu hỏi Nus: "Con có thấy bạn Sweet đâu không?"

"Dạ thầy ơi con không biết, nhưng chắc Sweet lại ăn lén trước rồi đau bụng đó thầy, tham ăn lắm đó."

Fourth cười rồi làm bộ véo má bé, "Không nói bạn như vậy, con ở đây trông lớp để thầy đi tìm bạn nhé."

"Dạ." Nus vui vẻ vỗ tay nói với các bạn: "Các bạn trật tự ngồi im, hư là nộp đồ ăn cho mình đó nha."

Lớp ai cũng mê đồ ăn, nhận lấy nguy cơ tiềm ẩn liền ngoan ngoãn ngồi im giữ đồ.

Fourth đi ra phía sau lớp, đó là vườn hoa mà các giáo viên đã dọn dẹp và chăm sóc mấy năm qua. Cậu nghĩ tới nơi đây bởi Sweet rất hay lén ra đó ăn kẹo.

Tới gần là tiếng nức nở của trẻ nhỏ, Fourth vội nhanh bước chân chạy tới. Cảm xúc là lo lắng và ngỡ ngàng khi thấy bé trai đang nằm ôm bụng khóc, cảm xúc sau ấy là sốt ruột mà bình tĩnh hỏi bé:

"Sweet, con sao thế?"

"Hức, thầy ơi con đau bụng, đau, đau lắm."

Fourth xoa nhẹ bụng bé: "Ngoan, cố chịu một chút thầy đưa con đi viện."

Nhìn biểu hiện của bé, Fourth nghĩ không phải đau thông thường nên vội bế bé ra xe của mình.

___________________

Tại bệnh viện NoNa

Nam bác sĩ mặc blouse trắng với phụ kiện là ống nghe trên cổ. Trên tay đang đeo lên găng tay lớp thứ ba. Bên trong áo blouse cũng là chiếc áo cao cổ, trông hoàn toàn kín mít.

Nữ y tá thở dài trong lòng, cô chưa thấy bác sĩ nào lắm thủ tục như vị bác sĩ này. Cô cảm thấy có hơi phô trương và sạch sẽ quá rồi không?

Điều cô nghĩ là đúng nhưng không ai xác nhận, Gemini mắc bệnh sạch sẽ khá nghiêm trọng. Anh không thể tiếp xúc quá gần người khác. Khi làm việc, đeo nhiều lớp bảo hộ như vậy có thể đảm bảo cơ thể anh không có phản ứng lạ.

Vừa về phòng đã nhận được thông báo đỏ, là thông báo phẫu thuật. Gemini di chuyển tới sảnh thì gặp hình ảnh một em nhỏ đầm đìa mồ hôi và khóc nấc kêu đau.

"Người đưa trẻ đến đâu?"

"Dạ đã đi lấy phiếu khám rồi ạ."

Gemini nhíu mày, anh sờ bé kêu đau, hơn hết còn đang sốt, môi khô. Anh yêu cầu cho đi xét nghiệm máu, siêu âm, CT scan bụng để chuẩn đoán. Sau khi có kết quả, giống như anh nghĩ, bé bị đau ruột thừa.

Anh xoa đầu bé, "Ngoan, chú sẽ giúp cháu hết đau."

Sau khi xác nhận và ổn định tinh thần bé, ca phẫu thuật sau đó cũng đã diễn ra thành công, Sweet được điều trị bằng phương pháp mổ nội soi.

Nhóc tham ăn khi tỉnh dậy liền hỏi:

"Chú ơi con đói."

Gemini cười rồi véo má nhóc, "Sau 6 tiếng con mới được ăn, giờ mới có ba mươi phút thôi. Sao, thấy hết đau chưa?"

Sweet cười hở lợi, "Chú thật siêu, con hết đau luôn. Mà thầy con đâu rồi ạ?"

"Thầy đưa con tới à?"

"Vâng, thầy còn khóc to hơn con."

Anh bật cười rồi ừ một tiếng. Fourth sau khi nói chuyện với phụ huynh và gọi điện nhờ đồng nghiệp lo cho lớp thì cũng nhanh chóng trở về phòng bệnh.

Sweet hiện đang nằm ngủ. Thấy bác sĩ, cậu vội cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn bác sĩ, tôi có mua cháo cho bé, lát có thể ăn chứ ạ?"

"Phải chiều tối, sau 6 tiếng tôi sẽ kiểm tra lại. Cậu gọi người nhà bé chưa?"

Fourth đáp lại cái bóng lưng của bác sĩ:

"Tôi đã gọi, cha bé nói sẽ tới ngay, chắc khoảng nửa tiếng nữa. Mẹ bé đang ở nước ngoài nên không về được."

Gemini cười lạnh khi nghe nửa tiếng, đi từ thành phố X tới đây ít nhất phải gần hai tiếng đồng hồ.

"Cậu cứ nghỉ đi, bé ổn rồi, mà"

"Dạ?"

Gemini quay người nhìn thầy giáo của cháu trai mình, anh đã cảm thấy bất ổn trong người khi người này vào đây. Cơ thể anh đang bắt đầu khó chịu, tim đập nhanh.

Bình thường khi tiếp xúc gần người khác anh cũng có biểu hiện này và kèm theo đau đớn, nhưng lúc này anh hiểu rõ, là anh muốn chạm vào người kia.

Khi Fourth nhận được hơi ấm và sự bất an rồi thả lỏng của ai đó thì Gemini đã gần như ôm cậu. Fourth căng cứng người, cậu không dám nhúc nhích mà chỉ lo lắng nhìn đôi mắt to tròn của Sweet đang hướng về phía mình.

Fourth ậm ờ căng thẳng nói: "Bác, bác sĩ, Sweet còn đang nhìn."

"Don't bother."

Từng cơn bão đang chảy trong người cậu, thầy giáo trẻ bị học sinh nhìn thấy cảnh ôm ấp người khác đang gào thét trong lòng:

Mình, mình bị sàm sỡ đúng không?





@@@
Bộ này nhạt nh=))

Tránh ra, còn em thì lại đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ