▪︎ Chương 3 ▪︎ Don't blame yourself

238 35 8
                                    

Don't blame yourself: Đừng đổ lỗi cho bản thân.


...

"Tôi hiểu sai sao?"

"Hiện tại đừng gặp tôi nữa, tôi sợ mình không chịu nổi."

Fourth như đứa trẻ ương bướng và cố chấp, cậu mạnh dạn bước tới gần anh. Khi thấy mặt anh đỏ lên cùng nhịp thở mất ổn định cậu như đoán được điều gì đó. Cậu vươn tay chạm vào trán anh.

"Anh sốt à?"

Gemini muốn tránh nhưng lại tham lam muốn gần hơn chút nữa, ngay khi tay cậu chạm vào Gemini như dễ chịu hơn, anh phải chửi rủa bản thân đủ nhiều để không đưa tay ôm ghì cậu vào lòng.

Fourth cứ tới gần, cứ khiến tên đàn ông này khổ sở, cậu muốn người này thú thật với cậu. Fourth lùi về sau vài bước,

"Anh nói không ghét tôi đúng chứ?"

"Ừm."

Cậu dang tay ra rồi mỉm cười, "Vậy tới ôm tôi đi, ôm em đi anh bác sĩ không thành thật."

"Fourth, đừng đùa nữa."

"Không ghét sao không dám ôm tôi?"

"Vậy còn nói đừng hiểu sai ý tôi, đồ lừa đảo."

Gemini đầu hàng.

"Tôi mắc chứng khát da thịt."

"Với mình tôi?"

"Phải."

Fourth vui vẻ nhưng vẫn phải hỏi cho rõ.

"Vậy, có ôm không? Hình như..."

Gemini thở gấp hỏi làm sao. Fourth tinh nghịch bĩu môi đáp:

"Tôi cũng mắc bệnh giống anh rồi. Bác sĩ mau chữa cho tôi đi. Anh là người gần tôi nhất, nếu tôi bị làm sao anh sẽ có tội."

"Tội thấy chết mà không cứu sao?" Gemini bật cười, thật quá nghịch ngợm.

"Đúng, sắp hấp hối rồi, anh có mười giây để suy nghĩ."

Fourth thật sự bắt đầu đếm, vừa đếm vừa bước từng bước nhỏ tới gần. Khi đếm tới chín, cậu dừng lại. Cậu có chút thất vọng và đau lòng.

"Còn một giây thôi. Anh muốn đếm không?"

Gemini lắc đầu, Fourth cười chính mình. Đôi tay từ từ buông xuống, buông xuống niềm hi vọng cùng với tình yêu đầu đời, Fourth thua rồi.

Cậu nói không sao rồi vội chạy đi. Nhận điện thoại của anh trai nói mẹ sẽ tới đón nên cậu đợi giao Star cho mẹ mình rồi trở về.

Lần đầu tiên cậu mua rượu về nhà. Ngồi uống ở sân nhà, trời hôm nay bớt đẹp đi một chút.

Cậu đêm nay có tâm sự, ngồi một mình bên bằng hữu cồn thâu đêm tiêu sầu.

Gửi một chén mời vầng trăng, mời ông trời không chê cười giọt lệ cậu và một chén rượu mừng chúc phúc người cậu yêu.

Tình đơn phương, vừa ngọt vừa đắng.

Lời dang dở, vừa đớn vừa cay.

Sau này người ấy cùng anh sẽ tựa vào nhau cùng tắm dưới ánh sao và sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Còn em là ánh trăng soi sáng tình yêu ấy.

Tránh ra, còn em thì lại đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ