▪︎ Chương 6 ▪︎ Anh ơi

228 28 8
                                    

Dù người bí ẩn kia nói là xem hết 10 tấm ảnh sẽ có câu trả lời nhưng Fourth lúc này cảm thấy mình như đứa trẻ chậm hiểu, câu trả lời là gì, cậu chưa tìm ra.

Câu nhắn cần mạng, không cần tình yêu, rốt cuộc có ý gì?

Fourth giờ đây mất phương hướng, tâm trí như lạc vào mê cung không tìm thấy lối ra.

Cậu đã cho rằng việc gia đình cậu phá sản dù có hay không liên quan tới nhà Titicharoenrak thì cũng không phải điều khiến tình yêu của cậu bị ảnh hưởng cho tới khi nhìn thấy tấm ảnh thứ tám.

Là cảnh ở bến phà, mẹ cậu chới với trên sông, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đứng trên bờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ ấy vùng vẫy cầu cứu.

Ánh mắt như một tảng băng không vết nứt, ánh mắt cậu chưa từng nhìn thấy của Gemini.

Vì vậy, mẹ cậu không thật sự mất vì bị đuối nước nơi không ai thấy như cậu được nghe?

Đôi tay run rẩy bấm nghe cuộc điện thoại từ cái tên Anh gọi nè hiện trên màn hình.

- Dạ?

- Em đang làm gì thế?

- Em chuẩn bị ngủ rồi ạ.

- Cuối tuần chúng ta đi xem phim nhé, bộ Real Love mới ra ấy.

- Dạ được, mà anh ơi...

Gemini hỏi cậu sao thế, Fourth đặt cược hỏi anh.

- Cái đêm trước hôm chúng ta trở thành người yêu ấy, anh...ở bệnh viện ạ?

- Ngày đó anh trực, sao em lại hỏi chuyện này? Em gặp phải chuyện gì sao?

Fourth đâu thể hỏi "Anh thật sự phạm tội rồi sao."

Thấy chết mà không cứu.

Cả hai nói vài câu sau đó cậu cúp máy.

Nước mắt rơi, cánh tay trái bị đỏ tới đáng thương bởi sự cấu véo của tay phải.

Sao lại lừa dối em...

______________

Ngày trước hôm hẹn hò xem phim Gemini gặp ba tại nhà chính.

Ông Sop ngồi đọc báo trong phòng sách còn Gemini đứng cạnh tủ sách. Tùy tiện rút một cuốn ở hàng thứ sáu. Lật vài trang đầu, toàn bộ nói về định hướng doanh nghiệp.

"Ba gọi con có chuyện gì sao?"

"Vợ cũ của Gil mất rồi. Ta cần tìm đứa trẻ."

Anh không hứng thú, "Đó đâu phải công việc của con. Ba, con là bác sĩ, không phải thám tử."

Ông Sop không bất ngờ với sự từ chối này, ông mỉm cười.

"Đã hơn mười ba năm rồi, không thể lâu hơn nữa."

Gemini rời đi, ông Sop bấm gọi thư kí.

- Bảo họ không cần theo dõi nữa, chiều kêu họ tới nhận tiền, mọi thứ như chưa từng xảy ra.

Trở về bệnh viện khi đã tới giờ nghỉ trưa, Hots nói với anh:

"Bố mày lại bắt làm gì à?"

Tránh ra, còn em thì lại đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ