▪︎ Chương 2 ▪︎ Don't get me wrong

297 33 20
                                    

Don't get me wrong: Đừng hiểu sai ý tôi.

...

"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi."

Rời khỏi cái ôm hờ, Fourth thở nhẹ một hơi rồi xua tay nói không sao, liếc nhìn trò còn đang nhìn mình liền vội tới cạnh cậu bé.

"Sweet, con thấy sao rồi?"

"Dạ đỡ rồi ạ. Mà sao thầy với chú Gem lại ôm nhau ạ?"

Fourth đâu thể nói thầy bị chú bác sĩ ôm đâu chứ, cậu rất dễ xấu hổ và sợ vị bác sĩ kia tự ái hoặc giận, nhỡ ảnh hưởng tới cậu bé thì làm sao giờ, cậu chỉ biết ấp úng ờ ờ gãi gãi đầu cầu mong nhóc tham ăn này bỏ qua chuyện vừa rồi.

Bên cạnh khung cảnh thầy thầy trò trò không ai biết Gemini bên này suýt mất kiềm chế. Chỉ bản thân anh mới biết mình thèm khát tiếp xúc với thầy giáo của cháu trai mình ra sao. Gemini dằn lòng mình xuống, hít thở sâu vài lần mới đủ tỉnh táo bước tới nhắc nhở vài câu rồi vội đi ngay, anh không muốn thành kẻ biến thái hay vô lễ với người kia nữa.

Quả nhiên là nhóc tham ăn, Sweet không nhận được câu trả lời cũng không gặng hỏi, cậu bé xoa bụng nói:

"Thầy ơi con đói lắm mà chú Gem nói mấy tiếng nữa mới được ăn."

Fourth xoa đầu cậu bé rồi dỗ dành:

"Lát thầy cho con ăn cháo nhé, mà đó là chú của con à?"

"Dạ, chú con đó."

Đôi mắt lấp lánh đầy tự hào của Sweet khi kể về chú mình khiến Fourth thấy có chút vui vẻ.

"Chú con siêu đẹp trai, cao nữa. Chưa hết đâu, chú con giỏi lắm, hồi đi học người ta chỉ xem ai hạng hai thôi bởi chú con luôn hạng một đó. Chú còn hứa sẽ cho con gặp thím khi con lên lớp một đó."

"Hì hì, thầy ơi có phải thím của con cũng rất xinh đẹp và siêu như chú không ạ?"

Fourth nghĩ điều đó là hiển nhiên, người tài giỏi như bác sĩ Gemini đương nhiên xứng đáng với một cô gái tài giỏi không kém nên cậu đáp "Ừ, thím của con cũng rất tuyệt."

Sweet được dỗ dành liền vui vẻ và quên luôn đói, cậu bé cứ ríu rít kể về chú mình cho thầy nghe, kể tới độ Fourth cứ ngỡ mình đang nghe bà mối giới thiệu đối tượng.

Ngẫm nghĩ thì có vẻ là đúng thật, con người hoàn hảo như vậy cô gái nào sẽ tự tin bên anh đây?

Fourth sống một mình nên không có vấn đề gì nếu ở lại với cậu bé, cậu có chút thương Sweet bởi ba mẹ cậu bé hay đi làm xa, thường ngày cũng là tài xế của gia đình đón về.

________________

Chiều tối Gemini không quay lại, anh nhờ đồng nghiệp là bác sĩ Hots khám cho bé.

"Mọi thứ đều ổn, giờ có thể ăn mấy thứ loãng trước, sau mổ hai tư giờ thì có thể ăn uống bình thường."

Như được phát phiếu ăn, Sweet mở to đôi mắt nhìn thầy giáo, liếm liếm môi xoa xoa bụng. Hots bất cười xoa đầu cậu bé, "Đói lắm rồi nhỉ, lát chú Gem sẽ đưa con về."

"Chú con đang làm việc ạ?" Sweet vừa ăn cháo vừa đợi câu trả lời, cậu bé rất quý chú của mình.

"Này Sweet, con có làm chú con giận không mà sao đẩy chú qua khám cho con vậy?"

Tránh ra, còn em thì lại đây.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ