Chọn em-MicGem

1K 45 6
                                    

   Cảnh báo: Không bê truyện đi đâu ngoài wattpad, nếu thấy xin vui lòng báo lại với tác giả bản gốc

     Hoàng Hùng hiện đang ngồi trong một quán bar, tay anh cầm ly rượu loại mạnh lắc qua lắc lại, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày giờ trở nên vô hồn, thiếu sức sống. Đầu anh cứ quanh quẩn hình ảnh crush anh - Hải Đăng tay trong tay cùng một người con gái khác, khuôn mặt hạnh phúc hơn bao giờ. Hải Đăng đúng là đồ tồi, Xử Nữ tháng 9 ai cũng tồi hết (dume tự vả 👁👄👁), gieo giắc bao hy vọng rồi bỏ mặc người ta. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng có một bóng người từ đâu bước tới, tưởng ai xa lạ, hóa ra là 99 Problems của Hoàng Hùng.
- Ôi, người đẹp của tôi, sao anh lại ở đây?
- Tránh ra đi Đăng Dương, hôm nay tôi không có sức để đùa với cậu đâu.
- Lại là vì thằng đấy?
    Đăng Dương giơ tấm ảnh Hải Đăng và cô gái kia thân mật với nhau vào sáng nay ra trước mặt Hoàng Hùng. Anh lúc này chẳng muốn nhìn nữa, nhưng càng tránh thì hắn càng dí tấm ảnh đấy vào mặt anh, bất lực trước hắn, anh cũng đành ngồi im để hắn làm càn.
- Haha, xem mặt anh kìa, đỏ hết lên rồi, tửu lượng thì kém mà ham uống rượu mạnh. Không trêu anh nữa, sao? Muốn tâm sự gì không?
    Anh thắc mắc tại sao hôm nay hắn tốt đến vậy, bình thường thấy anh nhắc đến Hải Đăng là hắn đã nổi máu ghen lên và không chịu nghe tiếp rồi, nhưng hôm nay lại đòi tâm sự. Có phải do hắn đổi gu không? Thôi không sao, thế thì Hoàng Hùng sẽ đỡ vướng tay vướng chân với thằng người yêu cũ này.
    Tưởng hắn tha anh dễ thế à? Thật sự người đã thân mật với Hải Đăng hôm nay là em gái Đăng Dương, con bé hâm mộ gã lắm, nên hắn thừa cơ chớp lấy cơ hội, tạo điều kiện cho em gái và gã gặp nhau và cố thân mật, cố tình để cho anh thấy rồi hắn sẽ cướp anh đi. 
    Hắn gọi thêm 2 ly rượu loại mạnh nữa, một cho Hoàng Hùng, một cho hắn. Trong lúc anh không để ý, Đăng Dương đã lén bỏ vào ly của anh một loại xuân dược mạnh, chỉ cần một ít đã đủ để làm anh lên đỉnh, nhưng Bống không thích, Bống thích cả gói cơ!!!!
    Ngồi nghe anh huyên thuyên khóc lóc một lúc chán chê, cuối cùng Hoàng Hùng cũng gục xuống, Đăng Dương chỉ chờ đến lúc này, bế xốc anh lên rồi đưa anh đến căn phòng khách sạn riêng ở gần đấy mà hắn đã thuê trước. Anh lúc này bị mang đi không biết gì hết, à phải rồi, bị xuân dược mạnh như thế đánh gục thì còn đâu tỉnh táo.
    Vội vàng mang anh lên phòng rồi đặt xuống giường, quần áo anh trong một thoáng đã biến mất và xuất hiện dưới sàn nhà. Khung cảnh đẹp mĩ mãn xuất hiện trước mặt hắn, làn da trắng nuột không tì vết như một tờ giấy trắng tinh, và Đăng Dương sẽ là người vẽ lên đấy những dấu vết của ái tình. Đôi môi đỏ mọng, ngọt ngào như trái cherry bị hắn nhanh chóng chiếm lấy, cái lưỡi tinh nghịch cứ như thể muốn quét gần hết tinh chất ngọt ngào trong miệng anh. Hoàng Hùng trong cơn mê man chỉ biết nằm đó để mặc cho người kia nghịch, trong thâm tâm anh lại nghĩ đó là Hải Đăng chứ không phải Đăng Dương.  Bỗng dưng ý định điên rồ nổi lên trong đầu Đăng Dương, hắn ta thả anh ra, để anh quằn quại trên giường, hắn lại gần bàn ngoài ban công, cầm lấy chai rượu, tu ừng ực hơn nửa chai, phần còn lại hắn đổ hết vào cái lỗ nhỏ của anh, từ từ thưởng thức. Rượu vang đỏ hòa cùng đống dịch thủy chảy ra từ cái lỗ ngon ngọt làm hắn thêm kích thích, Đăng Dương thích thú liếm láp cái lỗ đang chảy nước của Hoàng Hùng, mặc kệ anh ở trên đang rên rỉ nắm tóc hắn vì sướng.
- A-a...ư...d-dừng lại được  k-không....á~
- Nhìn anh xem kìa, cái mặt anh đang đi ngược lại những gì anh nói đấy, nên im lặng và hưởng thụ đi, hoặc năm rên rỉ tên em.
- Đ-đăng....
- ?
    Mẹ kiếp, Hoàng Hùng cứng đầu thật, trái tim anh chỉ có một mình gã thôi à, còn hắn ở đâu? Đến nước này vẫn còn suy nghĩ về tên Đăng kia, bực thật! Không còn sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng như lúc ban đầu, hắn nổi đóa lên, nắm chặt lấy hông anh mà thúc mạnh con cặc vừa dài vừa to kia vào trong anh. Hoàng Hùng hét lên một tiếng, không kịp để anh thích nghi, hắn đã bắt đầu động thật mạnh vào bên trong anh, cảm giác như được trút giận lên cái lỗ nhỏ này. Tay hắn bóp lấy mặt anh, ép anh phải mở mắt ra và nhìn lại xem hắn là ai.
- Dương?!
- Nhận ra rồi à? Địt mẹ, sao anh lúc nào cũng nghĩ đến nó thế? Tôi không tốt bằng nó à? Bao nhiên công sức, tiền bạc bỏ ra để cua anh đéo ít đâu địt mẹ. Thừa nhận đi Huỳnh Hoàng Hùng, chỉ có tôi mới có thể ở bên anh chứ đéo phải ai khác, anh thử đi với thằng khác đi, xem ngày hôm sau thằng đấy có còn lành lặn không, hay là ruột không có, tim cũng chẳng thấy đâu. Hay để tôi moi tim từng thằng rồi kết thành vòng hoa cho anh nhé?
    Càng nói vật ở dưới càng ra vào nhanh, nó vừa làm anh sướng vừa làm anh đau, sướng vì gì? Anh cũng không biết, đau vì người trước mặt không phải Hải Đăng, mà là tên khốn khiếp Trần Đăng Dương ( hoặc có khi đó mới là lí do khiến anh sướng ). Anh không thể chịu nổi cái tốc độ khủng khiếp như vậy nữa, lập tức bắn ra dòng tinh trắng đục lên bụng hắn. Nhìn thấy tiên cảnh trước mắt, hắn cười lên như điên loạn, lấy tay quệt một ít rồi bắt anh ngậm 2 ngón tay của mình như động tác liếm cặc. Bên dưới vẫn chưa ngừng nghỉ, mà còn nhanh hơn. 
- D-Dương...tha t-tôi...ư...á....m-muốn tiểu~
- Sao vậy? Bị tôi chịch nứng đến đái luôn à, vậy lúc thằng kia chịch anh, anh có nứng đến mức này không? Hay chỉ có tôi mới làm anh nứng đến vậy? 
     Nhưng mà hắn không khốn nạn đến thế đâu, hắn bế anh vào nhà tắm chịch tiếp=)))) (đúng mà, bẩn chăn ga gối đệm của người ta thì lại lấy tiền ra đền). Sau khi mình bắn tinh vào bên trong Hoàng Hùng, cũng là lúc anh không chịu nổi nữa mà đái ra. Kết thúc một cuộc làm tinh điên loạn.
     Vệ sinh cá nhân cho cả 2 xong, Đăng Dương đặt anh nằm trên giường ngủ, còn mình ra ngoài ban công. Hắn bây giờ bị bao vây bởi sự bất lực và mệt mỏi, hắn không biết mình có thể kiểm soát bản thân được không khi anh cứ tiếp tục nghĩ về cái tên Hải Đăng kia. Đăng Dương muốn nhiều hơn thế, muốn anh chỉ ở bên mình mà không phải thằng đàn ông nào khác.


NHẮC LẠI LẦN CUỐI: KHÔNG BÊ TRUYỆN RA KHỎI TRANG NÀO KHÁC NGOÀI WATTPAD, NẾU THẤY XIN VUI LÒNG BÁO LẠI VỚI TÁC GIẢ BẢN GỐC

DooGemMic - NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ