Trần Đăng Dương - hoàng thái tử của vương quốc Shayak, người kế thừa ngai vàng của đứa vua Shayak. Hắn ta được miêu tả như mùa đông giá rét, nét mặt lạnh mang đến cho đối phương một cảm giác lạnh sống lưng, đôi mắt xanh da trời nhạt như trời đông, tôn lên dáng vẻ lạnh lùng cả về tính cách lẫn bề ngoài. Người dân trong vương quốc đồn nhau rằng, Trần Đăng Dương mang nửa dòng máu của rồng và nhân loại, là đứa con của trời, và hắn có một sợi chỉ đỏ liên kết với một thiên thần. Nghe có vẻ cao sang, dự sẽ mang đến tốt lành cho nhân loại, nhưng đâu ai biết hắn chính là một dã thú, đúng như một con rồng.
Hắn hằng đêm nằm mơ về tri kỉ của hắn, một thiên thần tượng trưng cho sự giá rét của mùa đông. Nhưng đó không phải là một nữ nhân, mà là một nam nhân. Hắn mơ về người ấy, nhớ người ấy đến phát điên. Một số người hầu trong điện hạ đã kể lại rằng chỉ vì để gặp lại vị nam nhân kia, Trần Đăng Dương từng có ý định đi đến gặp những pháp sư giỏi nhất, mua từ họ loại thuốc thần khiến người ta ngủ mãi không bao giờ dậy. Cũng may là có đức vua ngăn hắn lại, đồng ý giúp hắn tìm ra nam nhân đang ẩn trong mình sứ mệnh thiên thần, nếu không hắn sẽ quậy đục vương quốc lên mất.
Huỳnh Hoàng Hùng - một cậu trai sống qua ngày bằng nghề làm bánh, tiệm bánh ngọt của cậu nằm trong góc phố, tuy nhỏ nhưng lại rất thơ. Cậu được người dân trong vùng miêu tả như một tiểu thiên thần, làn da trắng phát sáng, đôi mắt long lanh cùng bờ môi đỏ mọng như trái cherry. Không chỉ vì thế mà cậu được gọi là thiên thần, nét đẹp của cậu khiến ai nhìn vào cũng muốn sủng ái, ai cũng muốn tìm hiểu về nó, vì đơn giản...cậu bí ẩn.
Không ai biết gì về đời tư của Hoàng Hùng cả, chỉ biết cậu đến đây mở tiệm bánh để kiếm chút tiền chăm lo cho cuộc sống của mình. Kể cả tuổi thật, bố mẹ cậu cũng chẳng ai biết, vì...thiên thần làm gì có tuổi. Huỳnh Hoàng Hùng chính xác là một thiên thần, thật nực cười khi ngày nào cũng nghe họ so sánh bản thân cậu với chính cậu, nhưng có lẽ càng làm thế lại càng không bị lộ. Hoàng Hùng cậu nghĩ sẽ không ai phát hiện ra được thân phận thật của bản thân, cho đến khi...
Cái khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, như có một luồng sáng phát ra từ phía đối phương, kéo họ lại gần nhau. Huỳnh Hoàng Hùng đã biết cậu gặp được tri kỷ của cuộc đời mình, lập tức buông bỏ cảnh giác, hoàn toàn tin tưởng vào hoàng thái tử Trần Đăng Dương, cố tình để lộ cho hắn biết về thân phận thật của mình, rồi sau đó sẽ rời khỏi trần gian. Thế nhưng cậu không biết, từ giây phút cậu nói cho hắn biết mọi chuyện, cho hắn xem đôi cánh thiên thần của cậu cũng chính là thời khắc cậu bị cướp đi sự tự do.
Ngỡ rằng cả hai sẽ có một cuộc tình đẹp đẽ, nhưng có lẽ thứ tình cảm ấy đã cướp lấy lí trí của Trần Đăng Dương. Khi hắn nghe tin cậu sẽ trở lại Thiên cung, hắn như phát điên, có nhẹ nhàng năn nỉ cậu ở lại trần gian nhưng không đáng kể, nói thẳng ra là một khi hắn đã phát điên thì có là Thiên cung hắn cũng hóa thành Tôn Ngộ Không mà náo loạn. Cậu rất muốn trở laij, nhưng thiên thần đã xong nhiệm vụ, cần phải quay về ngay nếu không sẽ bị đày xuống Hỏa ngục. Nhưng cần gì phải đày xuống Hỏa ngục trong khi người cậu thương chính là Hỏa ngục của riêng cậu, chỉ là nó sẽ đau đớn hơn thôi ( =)) ).
Trần Đăng Dương hắn tạo ra một nhà tù, lấy danh là một khu vườn bí mật, quanh năm chỉ phủ toàn tuyết, cả khu vườn lạnh lẽo như mùa đông vậy. Hằng ngày nhốt cậu vào trong đó, ép cậu uống thứ thuốc thần rồi để cậu tự tưởng tượng rằng hắn chính là ân nhân giúp cậu trở lại Thiên cung. Hắn hằng ngày cưỡng ép cậu để lộ đôi cánh thiên thần trắng muốt cho hắn xem, đúng là hợp với khu vườn này mà, Trần Đăng Dương đúng là đứa con của trời mới cướp được một thiên thần nhỏ bé như cậu. Cứ ngày qua ngày, Huỳnh Hoàng Hùng như thứ thuốc nghiện khiến hắn càng ngắm càng mê, càng yêu càng chết, để rồi bộc lộ con rồng bên trong hắn ra càng khiến cho cậu đã sợ còn sợ thêm. Một con rồng trắng, một thiên thần, một khu vườn bí mật quanh năm chỉ là mùa đông, cái tổ hợp đẹp làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGemMic - Night
Fanfictionmột chiếc playlist...í tớ là playGEMlist=))) thi thoảng sẽ là 3P, nhưng hầu như là 2P vì tớ chx có kinh nghiệm nhiều Cảnh báo: không mang truyện ra ngoài các trang khác ngoài wattpad, nếu thấy xin vui lòng báo lại cho tớ nhé!