Khi xưa có một nàng tiên mang pháp hiệu là Phù Dung, nàng có nhan sắc khó ai mà không nảy lòng ghen tị. Nhưng như người ta nói, hồng nhan thì bạc phận, gặp được Đồng Tâm - người nàng yêu rồi lại bị Vương mẫu và định kiến xã hội cấm cản 2 con người đến với nhau. Thế nhưng Phù Dung vẫn chấp nhận thử thách, Phù Dung đầu thai xuống trần nhưng lại là nam nhi chứ không phải là nữ, tuy mang hình hài là của một đấng mày râu nhưng trái tim và tâm hồn vẫn là nhi nữ. Nàng rất buồn và nuốt lệ cay đắng ráng tìm cho được Đông Tâm, nhưng số trời đã định nên mãi tới 20 năm nàng Phù Dung mới tìm được Đông Tâm. Khi gặp lại thấy nàng trong hình dáng nam nhi Đông Tâm vô cùng ngạc nhiên nhưng vì có viên ngọc lô ngày xưa giúp hai người nhận ra nhau. Họ vui mừng hạnh phúc, nước mắt ngọt, đắng, chát cứ không ngừng rơi. Thế nhưng trớ trêu thay vì Đông Tâm đã có vợ và hai con thơ dại. Nàng nghe xót xa nhưng vì cố gắng vượt qua thử thách do Vương mẫu sắp đặt nên đành ngậm ngùi chấp nhận.
Trần Đăng Dương đang nằm trên chiếc giường vẫn còn in hơi ấm từ người hắn thương, bên cạnh là chiếc bàn có đặt bình hoa phù dung. Bây giờ đã là chiều tối, Hoàng Hùng của hắn vẫn chưa về, hoặc có thể là do hắn ảo tưởng.
Đang chìm trong cơn miên man, một cánh hoa phù dung bỗng rơi xuống và chạm vào khuôn mặt mang nét u buồn của hắn, kéo Đăng Dương khỏi giấc mộng đẹp về người kia. Hắn nhìn đóa hoa đặt trên bàn rồi lại thở dài, có lẽ đã đến lúc phải thay bằng một đóa hoa mới rồi.
Lười nhác lê thân xác đến cửa hàng hoa quen thuộc mà Hoàng Hùng hay kéo hắn đi cùng, Đăng Dương đi trên con đường mà cả hai vẫn hay đi cùng nhau, chỉ là giờ còn một mình hắn thôi. Hắn không mất quá nhiều thời gian để mua một bó hoa phù dung mang màu hồng nhạt, nhạt như cuộc sống hắn khi không còn anh bên cạnh. Cầm bó hoa trên tay, Đăng Dương vẫn chưa muốn trở về căn phòng u tối kia,, hắn rẽ vào một con hẻm dẫn đến một cánh đồng hoang. Hắn nằm trên một bãi đất trống và ngắm bó hoa, Hoàng Hùng từng nói rằng anh rất thích loài hoa này, vì ý nghĩa của nó giống y hệt chuyện tình của anh và hắn, bị ngăn cấm bởi định kiến xã hội. Có lẽ hắn cũng nghĩ như vậy, anh của hắn xinh đẹp như bó hoa này vậy, nhưng chóng tàn quá. Anh của hắn từng nói rằng nếu có mệnh hệ gì, cả 2 đứa sẽ cùng nhau vượt qua nó, và cuối cùng sẽ hạnh phúc bên nhau, bỏ ngoài tai những lời nói của người đời, nhưng xem Hoàng Hùng thất hứa kìa. Vết máu đã phai đi do mưa nhưng vẫn có thể nhìn rõ, nó đẹp mà nhỉ?
Ngày này một năm trước, trên tay anh là một khẩu súng cùng đóa phù dung hồng nhạt, anh ép hắn phải nhìn cảnh người mình thương tự sát vì những lời nói của người đời. Xác anh nằm đó, bên cạnh là đóa phù dung, để mặc hắn thẫn thờ trước cảnh tượng ấy.
Đăng Dương vẫn tự hỏi rằng, nếu mình sang bên kia cùng với anh, liệu họ có được hạnh phúc hơn ở cõi trần gian này không? Và giờ hắn sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của chính mình, bằng cách làm tương tự như anh.
Cánh hoa từ hông nhạt đã dần nhuốm máu đỏ, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Hình ảnh một gã đàn ông to xác đang nằm ôm một đóa phù dung để che đi vết máu đang dần loang lổ trước ngực giữa đồng cỏ xanh. Nhìn buồn nhỉ? Nhưng đằng sau kết thúc không có hậu cho một câu chuyện, sẽ là một sự khởi đầu tươi đẹp cho một câu chuyện khác ở thế giới khác. Hai người họ sẽ được gặp lại nhau và ở bên nhau, bù đắp những vết thương mà họ nhận được ở thế giới này.
Tin nóng: Phát hiện thi thể của một người đàn ông giữa cánh đồng cỏ ở vùng ngoại ô. Theo báo cáo của pháp y, người này đã tự sát bằng súng khoảng 1 giờ trước, bên cạnh là một bó hoa tươi.....
Xin lỗi, t không đủ tỉnh táo để viết H =)))) chap sau bù nhen
BẠN ĐANG ĐỌC
DooGemMic - Night
Fanfictionmột chiếc playlist...í tớ là playGEMlist=))) thi thoảng sẽ là 3P, nhưng hầu như là 2P vì tớ chx có kinh nghiệm nhiều Cảnh báo: không mang truyện ra ngoài các trang khác ngoài wattpad, nếu thấy xin vui lòng báo lại cho tớ nhé!