DooGem - Em đau

488 26 0
                                    

   Đôi khi tình yêu có thể làm đau ta, nhưng cũng có thể chữa lành cho ta....

   Không ai trong ATSH không biết cặp đôi Cá Gấu - DooGem cả, chuyện tình của họ y như xé tiểu thuyết bước ra vậy. Nào là size gap, ánh mắt si tình, rồi đủ 7749 kiểu tình tiết nữa như được cặp đôi này mang từ tiểu thuyết ra, nếu có bà tác giả nào muốn viết truyện ngọt ngào thì DooGem có thể là hình mẫu để cho mấy bà viết truyện đấy, có khi dài ngang cô dâu 8 tuổi cũng nên. Thế nhưng ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, tưởng chừng họ sẽ ở bên nhau đến suốt đời y như hoàng tử và công chúa trong truyện, nhưng không....
   Chuyện tình của họ tan vỡ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không một ai biết lí do là gì, đến cả người trong cuộc cũng không biết, hai người họ chỉ đơn giản đã muốn giải thoát cho nhau thôi. Không chỉ mỗi Hải Đăng và Hoàng Hùng, cái anh trai còn lại và cả ekip cũng lấy làm tiếc cho mối tình đẹp tựa cổ tích này. Đơn giản mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi.
   Nhưng đấy là chuyện của quá khứ rồi, còn bây giờ á? Mọi chuyện đã quay trở lại với quỹ đạo bình thường, Hải Đăng và Hoàng Hùng quay lại quỹ đạo tình yêu của chính họ, mọi người ai cũng vui mừng cho hai người. Nhưng đằng sau câu chuyện lò vi sóng này là cả một câu chuyện rắc rối đấy. Trước khi kể thì tôi khuyên anh Lì Hải Châu đừng để bar Ngân má Chun đọc được vì anh sẽ không yên ổn với bố mẹ vợ nếu họ biết được đâu.
    Chuyện là Hoàng Hùng mắc một căn bệnh về tâm lý, đó là trầm cảm cười. Rất ít người trong chương trình biết em mắc bệnh, hoặc nói thẳng ra là chỉ có một mình Hải Đăng biết. Trong một lần đi khám sức khỏe định kì, Hải Đăng đã vô tình bắt gặp em đi vào khoa tâm thần, hỏi ra mới biết, em đã mắc bệnh từ rất lâu. Và từ đó câu chuyện của họ bắt đầu, họ chính là liều thuốc chữa lành của đối phương, nhưng giờ thì không còn nữa.
    Khi tin đồn hai người chia tay rộ lên, hội người yêu cũ của Hoàng Hùng đã bắt đầu lộng hành và tung những chứng cứ cho rằng em là một đứa tồi hay một kẻ chẳng ra gì. Hoàng Hùng khi ấy đã rơi vào hoảng loạn. Không chỉ ở nhà riêng, ngay cả trên trường quay em cũng tỏ ra hoảng loạn và lo lắng khi cầm điện thoại suốt 24/7, em bắt đầu ăn ít đi, em cố quên những bình luận tiêu cực bằng cách tập luyện hăng say, nhưng hăng quá cũng không tốt. Đã có lần Hoàng Hùng phải nhập viện vì quá yếu. Tất cả hình ảnh ấy đã được thu vào mắt Hải Đăng.
    Nhưng nó thì làm được gì chứ? Nó chỉ có thể đứng nhìn em cùng với cảm giác muốn bao bọc thân hình nhỏ ấy. Trước khi chia tay, em từng nói với nó rằng em muốn tự cố gắng chữa bệnh bằng một mình em, nó cũng chỉ biết gật đầu vì nó biết em muốn làm gì là quyết tâm làm, không ai có thể ngăn em. Nhưng thứ đang diễn ra trước mặt Hải Đăng lại khác. 
    Cuối cùng Hoàng Hùng cũng nhận ra Hải Đăng quan trọng với em như nào. Đêm hôm ấy, khi em trở về nhà sau buổi diễn, như thường ngày, cơ thể và tâm trí em như hết pin, em lại một lần nữa rơi vào trạng thái trầm cảm. Hoàng Hùng bắt đầu bật khóc, em biết lúc này em đang cần gì, là thuốc. Em với tay lấy hộp thuốc ngay trên bàn, nhưng khi mở ra thì lại không còn viên nào. Em đã dùng quá liều rồi chăng? Những thứ đen tối dần bao trùm lấy tâm trí em, em không còn chịu được nữa. Chẳng hiểu sao bây giờ Hoàng Hùng lại cần Hải Đăng, là do thói quen hay đấy là liều thuốc dự phòng? Tay em không thèm nghe lời mà lấy điện thoại, bấm gọi nó. 
    Nó bên này sau khi nhận được cuộc gọi của anh thì cũng ngầm đoán được điều gì đó, bệnh của em nó lại hoành hành rồi. Hải Đăng bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng khóc của người nó yêu. Nó đoán không sai, anh của nó lại dùng quá liều rồi hết thuốc. 
- A lô?
- Đăng...ức...Đăng ơi...anh cần Đăng mà
- Đăng quay lại với anh đi
- Anh cần...hức...huhu
   Nó im lặng mất vài ba giây, nhưng sau khi não nó đã load được, nó vội lấy áo khoác rồi phi nhanh đến nhà em. Hải Đăng chẳng mất nhiều phút để xông vào phòng của em. Cảnh tượng gì đây? Hoàng Hùng với hai cánh tay đầy vết sẹo và máu, căn phòng bừa bộn, em ngồi trên giường và bật khóc. Đôi mắt em đã sưng vù lên rồi, nhìn cảnh này mà tim Hải Đăng đau nhói. Nó nhẹ nhàng lại gần em và ôm trầm em vào lòng. Hoàng Hùng sau khi nhận thấy hơi ấm quen thuộc thì ôm chặt người kia, rúc đầu lòng nó mà khóc. 
- Đăng ơi, anh xin lỗi mà. Anh nhận ra rồi, anh không thể sống thiếu em mà. Quay lại đi Đăng.
Nó đẩy em ra, nhẹ nhàng ôm lấy mặt em, để Hoàng Hùng nhìn thẳng vào mắt nó.
- Anh, em không có đi đâu hết mà. Em vẫn ở đây với anh thôi.
Xong, nó lại ôm trầm em vào. Khi chia tay Hải Đăng không hề níu kéo Hoàng Hùng, vì nó biết em không thể sống thiếu nó, và nó cũng vậy.


Anh không cần đi gặp bác sĩ tâm lý nữa vì có em là liều thuốc chữa lành....

DooGemMic - NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ