Chương 6: Phát sốt

337 25 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Ngạo mạn và ôn nhu

Tác giả: Mộc Chước Tỷ Tỷ

Chương 6: Phát sốt

======***======

Lúc trở về phòng còn chưa đến tám giờ, nhưng chín giờ sáng Cố Nhiên phải đi tham dự buổi họp báo, đại minh tinh vẫn còn đang ngủ ngon lành, Hà Nguyệt đặt bữa sáng xuống, cẩn thận đi đến bên giường, lắc lắc vai Cố Nhiên, "Cố Nhiên, dậy đi."

Cố Nhiên dường như còn đang mơ về một giấc mơ đẹp đẽ nào đó, chui đầu vào chăn tiếp tục ngủ.

Hà Nguyệt chỉ có thể nhấc một góc chăn lên, tiếp tục lay hắn.

Trong lúc ngủ mơ Cố Nhiên đột nhiên nắm lấy tay Hà Nguyệt, kéo cậu lên giường, một chân dài vòng qua eo Hà Nguyệt, ôm cả người cậu vào lòng, như thể mơ thấy cậu là một cái gối lớn, rất thỏa mãn tiếp tục ngủ.

"Anh làm gì vậy!" Hà Nguyệt sợ hãi muốn đẩy Cố Nhiên ra, nhưng đối phương mạnh hơn cậu rất nhiều, mặt cậu dán chặt vào ngực Cố Nhiên, chỉ có thể dùng sức giãy dụa, "Mau thả tôi ra......"

Cố Nhiên ôm "chiếc gối lớn" thoải mái sượt một lúc mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Hà Nguyệt không biết từ lúc nào đã chạy vào trong lòng mình.

Chàng trai bị đè xuống, lông mày hơi nhíu lại, môi hơi nhếch lên, mắt ngân ngấn nước, gương mặt ửng hồng (thực ra là phát do sốt), như thể đang động dục.

"Mẹ kiếp!" Cố Nhiên lập tức nổi da gà, đẩy Hà Nguyệt xuống giường, "Sao cậu lại ở trên giường tôi?!"

Hà Nguyệt vốn đang phát sốt, lại bị ném xuống đất, choáng váng đến mức không nói nên lời.

Cố Nhiên không biết tại sao mình lại đột nhiên tức giận như vậy.

Kỳ thực có quá nhiều người muốn dùng tình dục dụ dỗ hắn bước lên đỉnh, nửa đêm nửa hôm leo lên giường hắn cũng không phải là không có, hắn cũng không có ranh giới đạo đức gì, trước nay đều là thấy vừa mắt thì lên giường, không vừa mắt thì bảo họ cút.

Nhưng hắn chỉ mơ hồ cảm thấy, Hà Nguyệt không nên như vậy, giả vờ ngây thơ thuần khiết, tựa như một bông hoa trên núi cao, ai ngờ cậu cũng là một tên đê tiện muốn bị 'làm', không hiểu sao hắn lại cảm thấy đặc biệt ghê tởm.

"Là lúc anh đang ngủ kéo tôi lên giường." Hà Nguyệt ngẩng đầu, mặt không cảm xúc.

Cố Nhiên giật mình, trong ký ức mơ hồ trong giấc ngủ, hình như quả thực đã kéo cậu lên giường.

Hà Nguyệt đỡ mép giường đứng dậy, vuốt thẳng chiếc áo sơ mi nhăn nhúm rồi quay người chuẩn bị bữa sáng cho Cố Nhiên.

"Ăn cơm đi." Hà Nguyệt mở từng hộp cơm ra, "Lát nữa phải đi họp báo sớm, sau khi ăn xong sẽ trang điểm."

Cố Nhiên nhìn bánh cuốn tôm tươi, cháo cá phi lê, salad bơ và hộp xoài trên bàn, đều là những món mình thích, lại nhìn Hà Nguyệt không biết đang vui hay giận, không hiểu sao cảm thấy khó chịu.

[Đam mỹ_Edit/Hoàn] Ngạo mạn và ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ