Chương 36: Kết hôn

102 9 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Ngạo mạn và ôn nhu

Tác giả: Mộc Chước Tỷ Tỷ

Chương 36: Kết hôn

======***======

Hà Nguyệt thật sự đã tìm được việc làm, là một công việc tại siêu thị, thu nhập ít ỏi, nhưng có thể cung cấp chỗ ở cho nhân viên, mặc dù chỉ là một căn phòng nhỏ thuê chung cho hai người, nhưng dù sao cũng có chỗ ở.

Hà Nguyệt nói ban ngày làm việc ở siêu thị, buổi tối còn có thể trở về ký túc xá ôn bài, cậu muốn tham gia kỳ thi đại học năm sau. Như vậy vừa làm việc kiếm tiền vừa ôn bài, đến khi thi đỗ đại học, học phí cũng có thể được giải quyết.

Khi nói những lời này, Hà Nguyệt có vẻ rất vui, gương mặt thường ngày hiền hòa giờ đây hiếm khi có được vẻ tươi sáng như trẻ con.

Cố Nhiên bỗng có cảm giác bị phản bội.

Hắn rời khỏi giới giải trí vì Hà Nguyệt, một lòng cho rằng cậu sẽ sống dưới sự che chở của mình từ nay về sau. Ai ngờ Hà Nguyệt không chỉ nhanh chóng tìm được việc làm, tránh còn không kịp mà muốn chuyển ra ngoài sống, thậm chí ngay cả việc hắn muốn giúp đỡ tìm trường học cũng không chịu nhận. Rõ ràng hắn có thể dễ dàng giúp cậu có được một tấm bằng tốt, nhưng người nọ lại thà tự mình vất vả ôn thi, cũng không muốn hắn giúp một chút.

Thái độ rõ ràng muốn cắt đứt mối quan hệ với hắn khiến hắn rất khó chịu, khó chịu đến mức con quỷ hung ác trong lòng suýt nữa lại bùng phát.

Hắn vốn không phải là người tốt, không chỉ tính tình kém, mà ngay cả giới hạn đạo đức cũng rất thấp. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần nhấc ngón tay là có thể khiến cậu mãi mãi không rời xa hắn.

Nhưng hắn biết, hắn không có quyền làm như vậy.

Dù Hà Nguyệt có tính cách yếu đuối, đầu óc không thông minh, chân còn hơi khập khiễng, thậm chí còn hỏng một con mắt, yếu ớt như một con mèo chỉ cần bóp một cái là có thể chết.

Nhưng cậu cũng có quyền lựa chọn rời xa hắn.

Hoặc thậm chí không thể nói là "rời xa", vì đối lập với "rời xa" là "ở bên nhau", mà họ chỉ là đối tác làm việc đã sống chung dưới một mái nhà trong một thời gian mà thôi.

Khi Hà Nguyệt rời đi chỉ mang theo một chiếc vali không lớn, đồ đạc của cậu rất ít, thời gian ở nhà Cố Nhiên cũng có thể coi là ăn nhờ ở đậu, cậu trước giờ luôn cẩn thận dè dặt, chỉ chiếm một ít không gian, chưa bao giờ gây bất tiện cho chủ nhà.

Trước khi đi còn rất thiện ý nắm tay Cố Nhiên, mang theo nụ cười ngại ngùng, "Thời gian qua, thật sự cảm ơn anh."

Cố Nhiên nhìn cậu, "Nếu em ở không quen, vẫn có thể trở về đây."

Hà Nguyệt cười cười, "Cảm ơn."

"Anh sẽ lái xe đưa em đi, em cầm đồ không tiện."

[Đam mỹ_Edit/Hoàn] Ngạo mạn và ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ