Chương 23: Chuộc lỗi

143 8 0
                                    

Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275

Ngạo mạn và ôn nhu

Tác giả: Mộc Chước Tỷ Tỷ

Chương 23: Chuộc lỗi

======***======

Hà Nguyệt ngủ một mạch đến sáng.

Khi tỉnh dậy, dưới thân cảm giác rất mềm mại và thoải mái, quần áo trên người cũng đã được thay, so với dáng người của cậu, chiếc áo ngủ quá rộng trông thật lạ lẫm.

Hà Nguyệt hơi mơ màng xoay người, lại nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của Cố Nhiên. Cơn buồn ngủ của cậu lập tức biến mất, nháy mắt tỉnh táo lại.

Cậu nhớ tối hôm qua đã dẫn Tô Vân về, khiến Cố Nhiên nổi giận, đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu chỉ nhớ mình đã ngồi ở cửa một lúc lâu, toàn thân đau nhức, không còn sức lực, chán nản nghĩ lại phải tìm một công việc mới. Những chuyện tiếp theo thì mơ hồ không nhớ rõ.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không nên ngủ trên giường của Cố Nhiên.

Hà Nguyệt không kịp suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng ngồi dậy, vừa định xuống giường thì bị Cố Nhiên nghe thấy tiếng động từ phía sau ôm lấy.

Hà Nguyệt "A" một tiếng, bị kéo trở lại giường.

Cố Nhiên lật người Hà Nguyệt lại, để hai người nằm đối mặt.

"Anh làm gì vậy......" Hà Nguyệt có chút hoảng sợ, cậu bị giữ chặt vai, chỉ có thể nằm nghiêng không thể động đậy.

Cố Nhiên nhìn cậu một lúc, rồi ôm chặt cậu vào lòng.

Hà Nguyệt không thể vùng vẫy, chỉ có thể yếu ớt nói, "Tôi, tôi không phải đồng tính......"

"Tôi biết, đừng nói nữa." Cố Nhiên trầm giọng nói.

Mái tóc mềm mại của chàng trai chạm vào cằm hắn, vòng eo nhỏ nhắn, cơ thể rất mềm, gầy gò khiến người ta thương xót.

Cố Nhiên vùi mặt vào mái tóc đen của chàng trai, im lặng một lúc lâu.

Thôi thì......

Hắn...... chấp nhận.

Thích phụ nữ cũng được, làm tình với người khác trên sô pha của hắn cũng được, hắn đều chấp nhận; ghét hắn cũng được, căm hận hắn cũng được, sau lưng khinh bỉ hắn là một kẻ đồng tính ghê tởm cũng được, hắn cũng chấp nhận. Nhưng chỉ cần có thể như bây giờ, cưỡng ép ôm chặt người này vào lòng, hắn đã cảm thấy trái tim khao khát đến mức run rẩy, lại cảm thấy có chút an ủi như mật ngọt sau một đợt hạn hán kéo dài.

"Chuyện đó......" Hà Nguyệt nhỏ giọng nói, "Chuyện hôm qua là lỗi của tôi......"

"......"

"Tô Vân bị người ta đánh bị thương, tôi không thể mặc kệ......" Hà Nguyệt cẩn thận nói, "Trên người chị ấy đầy thương tích, quần áo cũng bẩn thỉu, lại không có chỗ nào để đi...... Tôi không còn cách nào, đành phải dẫn chị ấy đến đây......"

[Đam mỹ_Edit/Hoàn] Ngạo mạn và ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ